nhìn vào thấy tên hạ sĩ quan người dài ngoằng chỉ huy đội áp giải bước vào
và đứng nghiêm trước mặt ten sĩ quan trực ban của trại:
-Hây-lơ Hít-le! Tên sĩ quan hô lên chào và hất cánh tay phải nghiêng ra
phía trước.-Tôi được lệnh giao nộp bọn dân mới. Hình như chỗ các ông còn
phòng trống.
-Hây-lơ Hít-le! Tên sĩ quan trực ban ngồi bên bàn sau thanh gỗ chắn
ngang càu nhàu trả lời, phớt lờ câu nói vô vị đã nhàm tai và cầm lấy giấy
tờ:
-Cả bọn hình phạm và tù binh à?-hắn liếc nhìn tập giấy và hỏi, giọng rít
qua kẽ răng.
-Có cả bọn đào ngũ nữa đấy!
-Những người lính chân chính không bao giờ đầu hàng!…
Bọn chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức, nhưng Mi-cla-sốp đứng
trong hàng ngay sát cửa nên nghe khá rõ. Anh hơi nhoẻn miệng cười mỉa
mai khi nghe câu nói sau cùng của tên sĩ quan trực: biết làm sao được, hắn
nói cũng có lý đấy chứ! Liệu bọn chúng có giữ mình ở lại đây lâu không
nhỉ?-anh tự hỏi và úp bàn tay âm ấm vào vết thương ở bắp tay. Vết thương
ở sườn hầu như đã lành, còn ở cánh tay thì khi bị lạnh anh thấy cả cánh tay
đều đau buốt.
Cuối cùng bọn Đức dẫn từng tốp mười người đi qua khung cửa mở. Mi-
cla-sốp rơi vào toán thứ hai, gồm toàn tù hình sự. Họ bị dẫn vào phòng. Ở
đây sạch sẽ và ngăn nắp. Sàn nhà vừa được lau rửa, bốc mùi thoang thoảng.
Trong phòng giấy có lò sưởi lửa bốc rừng rực nhưng ở đây những người tù
bẫn bị lạnh cóng, run cầm cập. Ánh đèn điện đủ chiếu rõ những khuôn mặt
mệt mỏi hốc hác của họ, phần lớn vàng ủng và nhợt nhạt vì bị giam lâu
ngày. Những tù nhân mới đến, im lặng đứng đổi chân, sửa lại khăn gói của
mình. Bọn gác gọi tên từng người một đến bên tên trực ban:
-Tên gì?
Gã SS có cặp lông mày hung hung lụclại trong đống giấy tờ tìm “bản lý
lịch” đặt xuống trước mặt tên sĩ quan trực.