Tên này, nhấc cặp kính đặt lên mũi, lật nhanh các trang giấy, thỉnh
thoảng lại nói bằng tiếng Nga “giả cầy” rồi điền thêm vào tờ khai của từng
người mới đến. Khi mở đến tập hồ sơ của Mi-cla-sốp, hắn ta đọc mê mải lát
sau ngẩng đầu lên nhìn anh lính đào ngũ hàng binh với vẻ kinh ngạc:
-Ồ, kiện tướng quyền Anh hả? Gút! Gút! “Hơ-ra-xô”.
Xong xuôi chúng lại dẫn đoàn người sang dãy nhà khác, dài và hẹp như
một hành lang. Chúng bắt mọi người quay mặt vào tường hai tay giơ qua
sau gáy. Bọn chúng bắt đầu khám xét. Ba tên lính áp giải lục soát tận đáy
túi của họ, sờ nắn từng đường chỉ quần, quần áo. Chúng bắt họ tự cởi giày
ra rồi khám xét từng chiếc đế, từng đôi bít-tất, xà cạp. Rõ ràng là chúng rất
thuần thục với công việc này.
Người bị khám thường cố dùng mọi mánh khóe làm sao cho bọn khám
xét không chú ý tới những chỗ “bí mật”, nơi cất giấu những vật quý giá
nhất đối với anh ta, cố lừa cho những tên khám xét phát hiểna những thứ
kém giá trị hơn. Và chờ lúc bọn chúng sơ hở, họ ném những độ vật quý đó
vào đống quần áo đã được lục soát. Cũng có khi anh ta ném báu vật đó
xuống sàn, giẫm chân lên rồi chờ lúc khám xong có cơ hội thuận tiện liền
nhặt lên và giấu biến đi. Còn thiếu gì những mưu mẹo mà con người không
sử dụng để giữ được những vật quý báu đối với cuộc đời người tù!
Những vật thu nhặt được ném thành đống trên bàn lão trưởng trại: nào là
da đế giày, dao cạo râu, những con dao nhíp tự chế, một vài cây bút chì,
mấy gói thuốc sợi, những viên đá lửa, những mẩu xà phòng và kim khâu
cho đến vài ba dao diêm chỉ còn mấy que…
Sau khi lục soát xong chúng bắt họ xếp hàng đôi, dẫn vào sân đi vượt
qua một bãi đất trống rồi dừng lại bên dãy nhà chằng chịt dây thép gai xung
quanh.
-Ồ, trại khổ sai bên trong trại tập trung lớn!-Người đi hàng đôi cùng Mi-
cla-sốp thốt lên.
-Nhà cách ly đấy.-Mi-cla-sốp trả lời.
-Câm mồm,-tên lính áp giải quát lên.