mắt hau háu theo dõi từng cử động của anh, sẵn sàng nhảy xổ vào bênh vực
tên cầm đầu của chúng bất cứ lúc nào.
Đánh bỏ mẹ nó đi!
Theo phản ứng quen thuộc, Mi-cla-sốp nghiêng mình tránh cú đấm thẳng
như búa bổ của gã lưu manh lướt ngay sát đầu chỉ cách tai anh vài ba phân.
Hắn vung tiếp cánh tay trái nhằm vào mũi Mi-cla-sốp, định chơi một đòn
“giập lá mía”, Mi-cla-sốp cũng chẳng cần giơ tay lên đỡ, chỉ khẽ lắc mình
tránh tiếp sang bên và, cú đấm tiếp sau đó cũng rơi vào không khí. Mi-cla-
sốp trông thấy ngay sát trước mặt mình cặp mắt đục ngầu man dại của tên
đầu lĩnh, cánh mũi hắn phập phồng, cặp má trái của hắn tái xám lại vì căm
giận làm hiện rõ hơn những vết sẹo-dấu tích của những trận ẩu đả đao búa,
những vết sẹo, những vết cắn, vết cào in hằn lại và anh còn trông rõ được
cả những sợi râu lún phún trắng bạc dựng lên trông rất chướng mắt.
-Này! Hãy xem đây!… Mày muốn thì ta cho biết thử!… Tên đầu lĩnh
gầm gừ như con chó dại và thở hổn hển. Hắn chập hai tay lại giơ cao lên
dáng một đòn thật mạnh nữa vào đỉnh đầu anh. Nhưng cú đấm vòng cung
này giống như những cú đấm bạt hạng tồi mà Mi-cla-sốp thường chỗng đỡ
dễ dàng bằng động tác “ngụp” gọn xuống, né người tránh mà anh đã khá
thuần thục và làm cho đối phương hụt sượt qua đầu lần nữa. Bọn đứng bên
ngoài trông cảnh này thích chí phá lên cười, gã lưu manh liên tiếp đấm hụt
vào không khí. Trong phòng giam lặng ngắt vì hồi hộp bỗng có tiếng cười
cố kìm giọng. Không hiểu được điều gì xảy ra mà mãi gã kia chưa móc
được đòn nào vào địch thủ cả và phần vì tức, phần vì ngượng nên hắn càng
cáu giận hơn, hung bạo hơn.
-À, thằng chó! Đồ súc sinh!
Nghe tiếng ồn ào, bọn lính canh liền chạy lại. Chúng mở ô cửa vuông
dùng đưa cơm cho tù và sững người kinh ngạc nhưng có vẻ khoái chí thấy
gã lính đào ngũ đang khéo léo, nhẹ nhàng gần như đứng tại chỗ để tránh
đòn của tên lưu manh khét tiếng. Vụ ẩu đả kéo dài tới vài ba phút. Có tiếng
chửi rủa, tiếng cười gằn càng như đổ thêm dầu vào lửa làm cho gã kia càng
điên khùng lao vào đấm thục mạng. Sau những lần tránh đòn như biểu diễn