-Tao sẽ cho mày biết phải đánh như thế nào. Mày đỡ đi!
Hắn hùng hổ tiến lên, đầu hơi chúi về trước một cánh dại dột với vẻ tự
tin là mình sẽ thắng. Mớ tóc cắt ngắn dựng tua tủa như lông nhím, trên
đường ngôi lấp lánh một vết sẹo nhẵn thín.
-Này!…
Chờ cho hắn lao thẳng vào như con trâu điên, Mi-cla-sốp nhún chân
nhảy tránh dễ dàng sang bên phải và xoay mình rất gọn để hắn đấm hụt
trượt qua người, rồi, không kịp để hắn hoàn hồn, nhanh như hcớp, anh đá
thốc một cú vào bụng dưới của hắn. Hắn chỉ ự lên một tiếng, cúi gập mình
và quỵ xuống dưới chân anh. “Nốc-ao rồi”-anh vừa kịp nghĩ như vậy thì
cũng vừa lúc cả bọn côn đồ hè nhau xông tới như lũ sói xông vào con mồi.
Cuộc ẩu đả đã bắt đầu, Mi-cla-sốp chống trả rất nhanh bằng những đòn
chớp nhoáng nhà nghề rất quyết định và hạ đo ván liền ba đứa, đứa thứ tư
bị anh cho một quả vào mặt, miệng ứa máu, vội bò lồm cồm vào góc xa,
miệng lẩm bẩn van lơn:
-Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi nữa!…
Nhưng rồi lũ chúng cũng ôm ngang được Mi-cla-sốp. Chúng quật anh
ngã xuống rồi đấm đá liên hồi vào mạng sườn, xé rách chiếc áo ngoài và
đánh dập môi… Lúng túng ban đầu rồi anh cũng vùng ra được, quẫy mình
hất ngã thằng đang bám trên lưng và chồm bật dậy được khỏi bọn chúng.
Anh nhảy tới dựa lưng vào tường. Đầu óc anh quay cuồng, tai ù ù như đi
ngược gió, hai chân tê tê khó chịu:
-Lại đây, bọn khốn kiếp chúng mày!… Nào, lại đây!…
Ba đứa còn lại chán chường dè dặt ngó nhìn nhau. Một thằng trong đó bị
một vết tím bầm dưới mắt, thở nặng nhọc đưa ống tay áo lau mặt vừa bước
giật lùi đến bên cừa vừa lầu bầu:
-Thôi đủ rồi, ớn lắm rồi!
Hai thằng kia gầm gừ giẫm chân tại chỗ nhưng không thằng nào dám
liều xông vào. Mi-cla-sốp vẫn dựa lưng vào tường, toàn thân run bần bật
như bị ngấm lạnh từ bức tường toát ra.