3.
Chúng lại dẫn anh tới thẳng phòng tên trợ lý trưởng trại, thiếu tá SS
Uyn-rích Phôn Rít-tơ. Hắn trạc ba mươi tuổi, dân Pơ-ru-xia, dòng dõi quý
tộc, dáng người chắc nịch, bộ mặt như được thiên nhiên tạo cho bởi một
nhát rìu. Hắn đang ngả mình trên chiếc ghế, đăm đăm ngó nhìn Mi-cla-sốp
trong khi tên cai ngục báo cáo lại bằng tiếng Đức.
-Chẳng lẽ đánh gục được cả chín thằng hay sao?-Phôn Rít-tơ hỏi lại.
-Dạ đúng như vậy, thưa thiếu tá!
-Ồ! Boxmeister (Kiện tướng thể thao-Tiếng Đức nguyên bản)-Phôn Rít-
tơ cười để lộ cả hàm răng đều đặn, hỏi tiếp Mi-cla-sốp-Tại sao chúng mày
đánh lộn nhau?
Mi-cla-sốp lắc đầu tỏ ý không hiểu và nói bằng tiếng Nga:
-Tôi không hiểu.
-Tại sao lại đánh nhau?
Lần này tên thượng úy SS (Ober-leutnant-Tiếng Đức) ngồi trong ghế
bành bọc da hỏi bằng tiếng Nga khá sõi. Mi-cla-sốp quay sang phía hắn và
hai luồng mắt họ gặp nhau. Khuôn mặt tên sĩ quan SS này trông quen quen.
Mi-cla-sốp cố lục tìm trong trí nhớ xem họ đã gặp nhau ở đâu, và lýc nào?
Cái đầu to, khuôn mặt tròn trịa hơi đen do những vết đậu mùa để lại…
Trong ánh mắt đăm đăm của tên Đức anh cũng đọc thấy những ý nghĩ như
vậy. Và đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên như một dòng điện chạy qua-đó
chính là tên thượng úy SS chỉ huy nhóm thám báo cải trang mặc giả cảnh
sát Liên Xô!
… Phải, chính hắn! Năm ngoái! Đúng vào những ngày đầu chiến tranh…
Hắn đã chụo ảnh sb khi Mi-cla-sốp bước lại gần.
Thoáng nhớ lại lúc bị trói anh đã liều mạng lao vào bọn Đức và chạy
thoát! Lúc đó anh đã đá thật mạnh một cú vào bụng dưới tên SS thượng úy
giả này. Sau đó khi anh dẫn các chiến sĩ ta tới, hắn đã lủi đi mất hút. Họ chỉ