mơ trở thành kiện tướng… Công tác Đoàn chiếm hết cả thời gian. Mình là
cán bộ quận đoàn mà.
Mi-cla-sốp vẫn im lặng chăm chú lắng nghe, không ngắt lời. Ký ức đang
đưa anh trở lại những ngày cách đây không lâu nhưng giờ đây đối với anh
nó đã trở thành quá khứ xa lắc-đã gần một năm trôi qua kể từ trận đấu trên
vũ đài đáng ghi nhớ ấy. Thậm chí anh có cảm giác khó tin được là điều đó
đã xảy ra với chính anh.
Pê-tơ-rô vẫn khẽ khàng rủ rỉ:
-Đối thủ của cậu lúc đó là một anh chàng võ sĩ hải quân… cũng đã từng
là nhà vô địch thì phải. Mình không còn nhớ tên anh ta nữa, hình như là…
-Là I-van Da-pô-rô-giơ-xki,-Mi-cla-sốp nhiệt thành nhắc hộ.
-Đúng rồi, đúng anh chàng I-van lính thủy ấy rồi. Hôm ấy cậu đấm mới
ác liệt chứ!… Thật tuyệt… Nhất là ở hiệp hai. Đấm thế mới gọi là đấm
chứ… Trình độ quả thật điêu luyện! Hôm ấy khán giả cứ phải gào lên vì
khoái chí. Mình đỏ cả tay vì cổ vũ cậu. Sau đó cậu giành chức vô địch, phải
không nào?
-Phải đấy,-Mi-cla-sốp đáp. Trận hôm ấy quả là hay nhưng khá căng…
-Chứ còn sao nữa! Cái cậu lính thuỷ ấy nom dữ tướng như một con báo
ấy. Vì thế cho nên mình còn nhớ kỹ trận đấu ấy hơn mọi trận khác mà mình
đã được xem.Pê-tơ-rô thì thào vẻ cởi mở, tâm sự đầy tin cậy.-Chả hiểu sao
mình luôn đứng về phía cậu. Mình thích cách đánh của cậu, chỉ thế thôi…
Điều này thật khó giải thích. Thậm chí còn định lẻn vào phòng thay quần
áo để bắt tay chúc mừng cậu nhưng người ta không cho…
Pê-tơ-rô dừng lưòi, rồi lại thủ thỉ:
-Hôm đầu tiên ở đây mình không nhận ra cậu, chỉ mang máng thấy
khuôn mặt quen quen. Sau đấy mìng bỗng nhớ ra trận đấu hấp dẫn từ năm
ngoái ấy. Mình thầm hỏi: chả lẽ đúng là anh ta? Suốt mấy ngày qua mình
chỉ im lặng quan sát, thăm dò. Trái tim đã nhắc mình, ký ức đã giúp mình
nhớ lại và mình không nhầm, nhưng mắt mình thì không tin. Không thể tin
được. Có thế thôi! Kiện tướng vô địch quyền Anh bỗng dưng lại ở cái xó
này, lại rơi vào đây! Thật vô lý. Mình không thể hình dung nổi, không hiểu