-Mình chẳng phải là nhân vật như cậu ngộ nhận đâu. Ngủ đi thì hơn,
muộn rồi đấy!
-I-go cậu không phải là người mà tớ…?-Pê-tơ-rô vẫn chưa thôi,-Đúng
không?
Anh ta đã đi quá xa và Mi-cla-sốp đã trở nên thận trọng hơn. Anh ta hỏi
để làm gì?
-Đúng như vậy.-Mi-cla-sốp sẵng giọng, cảm thấy giữa họ dã mất đi sự
gần gũi của những người đồng chí mà vẫn hy vọng từ mấy hôm nay…-Cậu
chẳng hiểu nổi đâu! Người ta đã làm nhục mình!… Và mình tự bỏ chạy
sang đây!… Thế đấy!… Cậu hãy cút đi cho rảnh với cái mật khẩu khỉ gió
ấy!…
Pê-tơ-rô co rúm người dịch lại sát tường. Mi-cla-sốp cảm thấy áy náy.
Mình làm như vậy để làm gì nhỉ? Vấn đề phải trở nên dứt khoát, hoặc là
phải thế này, hoặc là phải thế kia.
-Thằng khốn kiếp, quân chó má,-đột nhiên Pê-tơ-rô hét lên giận dữ-Quân
chó má!
Rồi liền sau đó anh ta đưa cùi tay đẩy mạnh Mi-cla-sốp làm anh bật khỏi
giường rơi uỵch xuống sàn nhà.
-Đi đi! Đi mà báo cáo đi!… Thằng phản bội!…
Mi-cla-sốp vùng đứng bật dậy. Mọi mối nghi ngờ đã tiêu tan, thế giới lại
trở nên rõ ràng và tàn nhẫn. Nhưng trong tiếng thét phẫn nộ của Pê-tơ-rô
như có vẻ giả dối, tự tin vào tính chính xác ắt phải có của sự việc.
-Thằng “Quận đoàn mặt mo”!-Mi-cla-sốp thở dốc, giận dữ, đầy sắt khí,-
Tao sẽ đấm mày lồi mắt ra cho mà xem!
Ngay lúc ấy có tiếng khóa cửa kêu lách cách vội vã và cánh cửa bật mở
tung ra. Tên giám thị xô vào. Mi-cla-sốp có cảm giác là hắn đã cố ý rình
mò sẵn ở cửa và chờ đợi cái phút kết thúc của tấn tuồng này:
-Chúng mày làm gì mà om sòm lên thế?-Hắn hét lên giọng the thé.
-Con lợn “đỏ” này đánh tôi,-Pê-tơ-rô kêu toáng lên định trút mọi tội lỗi
lên đầu Mi-cla-sốp. Nó xông vào chực đán tôi.