-Thưa ngài thiếu tá, tôi xin cảm tạ ngài về bức thư này.
-Ein moment! (Đợi cho một chút)-Phôn Rít-tơ vội nói và đưa tay ấn nút
điện trên bàn làm việc của hắn.
Một tên thượng úy bước vào, Mi-cla-sốp ngoảnh mặt lại nhìn và… lông
mày anh dựng ngược hẳn lên vì ngạc nhiên: trước mắt anh không phải ai xa
lạ mà chính là tên Pê-tơ-rô! Bộ quân phục sĩ quan của gã may vừa khít nom
gã cân đối và cao hẳn lên. Trên gực hắn lấp lánh tấm huân chương chữ thập
ngoặc. Hắn bước ngang qua Mi-cla-sốp như qua một vật vô tri vô giác. Đến
bên Phôn Rít-tơ, hắn hiên ngang dập gót giày:
-Thưa ngài thiếu tá, tôi có mặt!
-Anh hãy dịch cho người bạn Nga này biết rằng, sáng mai chúng ta sẽ
công bố việc tuyển mộ lính tình nguyện vào đội quân lê dương Nga.-Viên
trợ lý trưởng trại nói tiếng Đức,-Chúng tôi hy vọng ông Mi-cla-sốp sẽ là
người đầu tiên xung phong ghi tên để làm gương cho các tù binh khác.
Gã thượng úy quay sang Mi-cla-sốp và trong cặp mắt hắn toát lên vẻ
thân thiện cởi mở. Gã mỉm cười như thể hôm trước đã từ giã nhau như
những người bạn thân thiết:
-Mình rất mừng cho cậu, I-go ạ.-Gã nói và dịch lại lời viên trợ lý trưởng
trại giam.