1.
Mọi dự định của Gri-gô-ri Cun-ga trong ngày hôm đó đã bị đảo lộn ngay
khi anh từ nhà ga đến thẳng Bộ tư lệnh. Sĩ quan trực ban-một trung úy trẻ
tuổi với hai cuống huân chương trên ngực, sau khi xem kỹ các giấy công
tác, đã lịch thiệp bảo anh ngồi chờ:
-Tôi được lệnh khẩn tới gặp thủ trưởng, anh nói khẽ, và liếc nhìn tấm
huân chương Lê-nin còn mới tinh, long lanh trên bộ ngực nở nang của Cun-
ga, sau một lúc im lặng, anh nói: Có đại diện hội đồng quân sự đến.
Cun-ga ngồi tựa lưng vào thành ghế dựng sát tường, sẵn sàng đợi chờ
lâu, vì anh nghĩ rằng, các thủ trưởng nói chuyện sẽ còn dài. Hai nữ quân
nhân ngồi sau chiếc bàn đang chăm chú biết cái gì đó, không để ý đến Cun-
ga. Tiếng máy chữ tanh tách vang lên sau tấm bình phong bằng gỗ dán:
-Ở đây hút thuốc được chứ ạ?-Cun-ga hỏi vừa rút bao thuốc “Ca-dơ-
bếch” ra. Anh không nghiện nhưng muốn hút cho đỡ sốt ruột.
-Anh cứ việc hun khói vì sức khỏe của anh, người nữ quân nhân ngồi
cạnh cửa sổ liên tiếng đáp lại.
Nhưng Cun-ga không kịp hút. Trung úy trực ban đã xuất hiện nơi bậc
cửa.
-Nào, đồng chí sĩ quan xe tăng, quàng lên! Thủ trưởng đang chờ.
Khi Cun-ga vừa bước qua ngưỡng cửa và giơ tay chào báo cáo theo đúng
điều lệnh với thiếu tá đang ngồi sau bàn thì một trung tá cụt tay liền rời
khỏi cửa sổ bước lại bên anh. Trung tá đeo hai huân chương Cờ Đỏ. Cun-ga
cũng cảm thấy khuôn mặt trung tá khá quen thuộc. Nét mặt không quá ba
mươi tuổi, nhưng mái tóc trên thái dương bên phải đã điểm bạc.
-Gri-sa, cậu phải không?
Và mãi lúc ấy Cun-ga mới kịp nhận ra trung tá. Đó chính là đại uý Xô-
rô-kin trước đây và là tiểu đoàn trưởng xe tăng, nơi Cun-ga phục vụ. Ngay
đêm thứ hai của chiến tranh Cun-ga đã muốn đuổi theo đơn vị khi anh từ