trên đầu ngón tay. Anh nhớ đến chiếc tăng mang số 813 của mình. Đó là
một chiếc xe thật tốt, không có gì đáng phàn nàn cả! Trước mắt anh như
hiện rõ các chiến sĩ thân yêu xếp thành hàng ngay ngắn. Những con người,
những bạn chiến đấu dũng cảm. Xca-cu-nốp và Nốp-gô-rốt-kin đã hy sinh
trong một trận đánh chiếm điểm cao. Ti-mô-phê-ép còn sống nhưng đang
nằm bệnh viện.
Một chiếc tăng chạy qua trước mặt họ, máy nổ đều đều. Nó chạy một
quãng ngắn rồi dừng lại và quay ngoắt trở về hàng, ống xả toả khói trắng
mù mịt. Cun-ga nheo mắt ngắm nhìn chiếc xe mới, lòng thầm cảm phục
người lái xe.
-Cậu ấy lái cừ thật!
-Không phải trai đâu! Một cô gái đấy!-trung tá nói với anh.-Tôi sẽ giới
thiệu cậu với cô ta.
-Đồng chí không nói đùa đấy chứ! Chả lẽ phụ nữ cũng hợp với công việc
lái tăng ư?
-Cậu chưa bao giờ tới những nhà máy như thế này,-Xô-rô-kin nói và
quay sang chiếc xe đã dừng hẳn.-Cô Min-ga-sen-ca! Chờ một chút!
-Có ngay!-một giọng nữ thánh thót vang lên.
Từ tháp xe một chiếc mũ da nhô lên. Cun-ga chú ý ngay đến đôi mắt mở
to trong sáng, tròn như hai hòn bi. Cô gái mang tên Min-ga-sen-ca lẹ làng
nhảy xuống đất. Quân phục cô lấm lem dầu mỡ, chân đi đôi giày lính nặng
nề, cổ tất tụt xuống.
Vừa đi vừa chùi tay vào nắm giẻ, Min-ga-sen-ca đến trước mặt Xô-rô-
kin:
-Có chuyện gì vậy, đồng chí Vích-to Va-xi-lê-vích?
-Chiếc thứ bao nhiêu rồi?
-Thứ tám ạ, riêng ngày hôm nay đấy…
Lúc đầu Cun-ga nhìn cô với vẻ tò mò sau chuyển sang khâm phục. Min-
ga-sen-ca nói chuyện với trung tá rất tự nhiên và kính trọng, tỏ ra là một
người khá thành thạo công việc. Cun-ga bỗng nảy ra ý nghĩ: anh muốn rút