chiếc khăn tay trong túi ra lau vết dầu trên má cô gái lái xe tăng đáng mến
kia.
-Min-ga-sen-ca, xin giới thiệu với cô,-Xô-rô-kin vừa nói vừa chỉ chàng sĩ
quan xe tăng,-Đây là đồng chí Gri-gô-ri Cun-ga.
-Có phải chính là người đã được tặng huân chương Lê-nin không ạ?
-Chính anh ta đấy,-trung tá cười, vẻ tự hào.
-Tôi là Ga-li-i-a, còn theo tiếng Nga là Ga-li-a-Min-ga-sen-ca tự giới
thiệu, vừa chìa bàn tya nhỏ nhắn nhưng cứng cáp ra cho Cun-ga.-Tôi có tên
riêng vùng Ba-sơ-khia. Nhưng mọi người vẫn quen gọi là Ga-li-a. Cô nói
và nhìn thẳng vào mặt Cun-ga, trong đôi mắt to trong sáng ánh lên vẻ vui
mừng.
Lúc vào nhà ăn, Cun-ga hơi bực mình và lúng túng khi thấy nhiều cặp
mắt phụ nữ nhìn anh chăm chú. Người mới đến bao giờ cũng bị đám lính
cũ chú ý. Anh hơi ngượng và cứ cúi mặt xuống, hai tay khuấy lia lại chiếc
thìa trong đĩa xúp.
-Đồng chí Xô-rô-kin! Đồng chí đại diện Hội đồng quân sự?
Một cô gái hiện ra nơi cửa nhà ăn và gọi toáng lên, vừa gọi vừa vẫy tay:
Mời đồng chí lên ngay, nói chuyện với Mát-xcơ-va.
-Này, cậu cứ ăn đi nhé. Đừng chờ tôi.-Trung tá vội nói và quay sang
min:-Này, Ga-li-a, hãy nhận và giúp đỡ cậu ấy nắm kỹ thuật mới nhé. Phải
hướng dẫn cẩn thận những điều cần thiết. Cậu ấy chịu khó và có kinh
nghiệm đấy. Nói tóm lại cô phải giúp đỡ thật sự. Tôi đi đây, có việc cần.
Sau khi Xô-rô-kin đi khỏi, họ ngồi ăn im lặng, chẳng ai dám nói trước.
Hai người cứ khua thìa trong đĩa xúp. Cun-ga cố tìm ra một câu mở đầu
nào đấy nhưng đầu óc cứ như đặc lại. Chả lẽ lại hỏi: Cô đã có chồng hay
chưa? Anh chỉ lặng lẽ liếc trộm đôi bàn tay thon nhỏ của cô đặt ngay trước
mặt mình. Anh mạnh dạn nhìn vào khuôn mặt nhưng lúc đó Ga-li-a lại
dang cúi vào đĩa xúp và anh cảm thấy ngượng vì đã nhìn cô gái hơi lâu.
Đĩa xúp của trung tá còn nguyên vẹn đặt giữa hai người. Cun-ga cầm lên
định xẻ làm đôi, nhưng Min-ga-sen-ca đã ngăn lại: