-Anh ăn đi, tôi đủ rồi. Để tôi đi lấy nước uống.
Rồi cô bỏ chạy đi. Chả còn biết làm gì hơn, Cun-ga đành cố ăn hết đĩa
xúp của trung tá và khi Ga-li-a trở lại với chiếc ấm trà trong tay thì chàng
lính xe tăng đã thanh toán xong.
Chẳng còn cốc nữa,-cô gái nói giọng như xin lỗi và đặt lên bàn hai chiếc
vỏ đồ hộp loại nửa lít.
-Ngoài mặt trận chúng tôi còn uống bằng mũ sắt nữa cơ đấy,-Cun-ga
nói,-Tôi có đường và bánh bích-cốt. Nhưng lại để trong ba-lô trên phòng
trung tá. Để tôi chạy ào lên lấy nhé.
-Thôi lần khác, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi,-Ga-li-a nói và rót nước trà nóng
vào hai chiếc vỏ hộp.-Nào mời anh.
-Chúng ta cùng uống trà với bích-cốt vậy,-Cun-ga nói và bẻ miếng bánh
bích-cốt ra làm hai, đưa cho Ga-li-a một mẩu,-Mời cô!
Cô cầm miếng bích-cốt mỉm cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cun-ga thấy
thoải mái, tự nhiên và vui sướng.