2.
Van-te chưa bao giờ tin vào những linh cảm, nhưng ngay trong ngày hôm
ấy anh bỗng cảm thấy hình như mọi vật đều cố tình tuột khỏi tay anh. Anh
đã bỏ lỡ mất món hàng hời với giá khá cao để sửa chữa năm chiếc xe tải.
Anh cáu tiết quát mắng người thợ cả mặc dù biết rằng ông ta chẳng có lỗi
gì trong việc này. Một lát sau, Van-te lại gọi ông ta đến và xin lỗi về thái độ
nóng nảy của mình, nhưng sau đấy anh vẫn cảm thấy khó chịu, cau có.
Nguồn tin của Ma-ri-na đúng là đã làm cho anh lo lắng nhiều…
“Cần vất bỏ tất cả, về nhà ngay, uống một ly cô-nhắc và cố ngủ độ một
giờ,-anh quyết định như vậy. Giấc ngủ say sẽ làm cho tâm hồn thoải mái
hơn. Đến chiều phải có bộ mặt sảng khoái và tươi tỉnh hơn”.
Nhưng anh cũng không thể về nhà ngay được. Đang rốn làm nốt công
việc vặt thì bỗng chuông điện thoại réo lên. Van-te cầm ống nghe:
-Tôi nghe đây!…
-A-lô!… Ôx-ca đấy phải không?… Anh quên hôm nay là ngày sinh của
ông nội Sác-lơ à?… Anh không được quên đâu nhé, hôm nay ông cụ tròn
sáu lăm tuổi đấy… Hãy đến sớm một chút, ông đang chờ anh,-một giọng
phụ nữ lắp bắp trong ống nói.-Anh không được đến muộn đâu đấy, ông nói
rằng, đang rất mong anh đến chơi sớm hơn dự định đấy…
-Xin lỗi, chị gọi từ đâu đấy?-Van-te cắt ngang giọng phụ nữ.
-Còn gọi đi đâu nữa, chả lẽ anh không phải là Ôx-ca ư?
-Xin lỗi, không phải tôi đâu,-Van-te bình tĩnh đáp lại, hơi mỉm cười,-Bà
gọi nhầm tới xưởng sửa chữa ô-tô rồi, bà chị ơi.
-Sao, xưởng sửa chữa ô-tô à? Ôi Đức Mẹ Ma-ri-na. Xin lỗi ông vậy. Sao
cái đường dây hay lẫn thế chẳng biết… Quay một số lại nhảy sang số
khác… Xin thành thật mong ông tha lỗi. Và máy vang lên tiếng tuýt tuýt
đều đều.
“Cũng may mà mình còn chần chừ chưa về nhà!-Van-te thầm bảo,-“Thật
là may… Thôi phải lên xe ngay!”.