-Còn anh?… Anh cũng chạy chứ?-Xê-ra-ta-nốp hỏi lại vẻ mặt đây hy
vọng và vẫn chưa thật tin ở Mi-cla-sốp.
-Tôi ở lại. Tôi không thể đi được. Anh hãy nghe tôi nói đây…
-Anh ở lại để rồi khi tôi chạy sẽ cho một phát đạn vào lưng tôi chứ gì.
-Im đi, đừng nói nhảm!-Mi-cla-sốp nổi cáu và cầm lấy cổ áo Xê-ra-ta-
nốp,-Giả thử nếu anh không chạy đi thì tôi sẽ bắn thật vì… Anh hiểu
không?
-Chả hiểu gì cả…
-Hãy nghe tôi dặn đây. Tôi sẽ cho cậu mật khẩu.-Mi-cla-sốp hạ giọng tựa
như sợ có ai nghe thấy.-Hãy chạy sâu vào rừng, tìm đến khu du kích và xin
gặp ngay người chỉ huy và nói với ông ta tìm cách điện ngay cho Mát-xcơ-
va câu này: “Em thân yêu, anh vẫn khoẻ”-Nhắc lại đi!
-“Em thân yêu, anh vẫn khoẻ”,-Xê-ra-ta-nốp nhắc lại nhưng vẫn có vẻ
chưa tin lắm vào sức nặng của cái câu vô nghĩa này:-Chỉ có thế thôi?
-Đối với cậu như vậy là đủ rồi. Đây là mật khẩu, đồng thời cũng là hộ
chiếu để họ tin cậu đấy. Nhưng có một điều quan tọng là chớ nói nhầm đấy,
nghe chưa?-Rồi anh hạ lệnh:-Đi đi, tôi chờ cậu mười lăm phút và sau đó tôi
sẽ bắn theo như bắn vào quân du kích ấy, còn tôi sẽ quay lại đơn vị.
-Tôi mang súng đi được chứ?
-Mang đi mà dùng, nhanh lên.
-Thế mà chúng tôi không hiểu cậu đấy… Té ra cậu không phải như họ
tưởng… Cậu có biết không, các cậu ở đại đội hai trước khi rút vào rừng
định khử cậu đấy. Thế nhưng không có dịp thuận lợi… Té ra cậu lại là…
Anh vung khẩu súng lên và chạy biến vào những bụi cây rậm bên đường.
Một lát sau anh hiện ra trên ngọn đồi và hoa hoa súng:
“Em thân yêu, anh vẫn khoẻ”.
Chờ đúng mười lăm phút, Mi-cla-sốp rút bắn liền mấy phát vào thành xe,
bắn vào đèn rồi lên xe quay về…
Nghe Mi-cla-sốp báo cáo về cuộc phục kích của toán du kích và cái chết
của Xê-ra-ta-nốp, đại uý Béc-ke khẽ hỏi: