Những đại đội còn lại lâm vào tình trạng khó khăn, phức tạp và liền bị
đưa ra khỏi rừng, bỏ lai cả bọn bị thương và bọn bị giết. Mi-cla-sốp được
giao cho việc chở tên tiểu đoàn trưởng, đại uý Béc-ke bị thương nhẹ ở tay.
Anh được sử dụng chiếc mô-tô ba bánh.
Sau “trận đầu đó, đại uý Béc-ke điều hẳn Mi-cla-sốp lên ban tham mưu
tiểu đoàn làm lính lái xe mô-tô cho gã. Anh được giao khẩu súng lục và
chiếc mô-tô BMW. Tuy đã cũ và loang lổ vết đạn nhưng chiếc xe vẫn còn
chạy tốt.
Mi-cla-sốp thường đưa đại uý Béc-ke đi khắp nơi nên mối quan hệ giữa
hai người ngày càng thân mật. Một hôm nhân lúc vui miệng Béc-ke liền
nhận xét với Mi-cla-sốp về Xê-ra-ta-nốp là dạo này chây lười, hay rượu chè
bê tha chứ không còn tinh thần hăng hái như dạo ở trại huấn luyện nữa. Mi-
cla-sốp lựa lời thanh minh cho bạn và trong thâm tâm anh hiểu rằng, Xê-ra-
ta-nốp buồn và tiếc vì không chạy cùng đại đội hai vào khu du kích được.
Và từ đấy, Mi-cla-sốp tìm cách giúp đỡ Xê-ra-ta-nốp.
Chẳng bao lâu gặp dịp may hiếm có. Tên đại uý Béc-ke giao cho anh
chuyển báo cáo lên ban tham mưu trung đoàn.
-Đường qua rừng nguy hiểm đấy, ngài đại uý ạ,-Mi-cla-sốp nói.
-Tôi hiểu,-Béc-ke gật đầu và vẩy ngón tay gọi Xê-ra-ta-nốp lại, ra lệnh,-
Mày đi theo hộ tống cho nó.
-Xin tuân lệnh, thưa đại uý!
Khoảng nửa giờ sau họ đã thong dong trên đường, qua bao vọng gác. Đi
một lúc lâu, Mi-cla-sốp bỗng rẽ ngoặt vào con đường đất xuyên qua khu
rừng dày rậm, đi tiếp chừng năm kilômét nữa, anh dừng xe lại:
-Xuống xe đi!-Anh bình tĩnh nói.
-Sao?-Xê-ra-ta-nốp ngạc nhiên, không tin vào tai mình nữa.
-Xuống xe, chạy nhanh vào rừng đi, trong lúc có hoàn cảnh thuận lợi.
Sau này khó có dịp may đấy anh bạn ạ.-Mi-cla-sốp nói-đã có lệnh của ban
tham mưu điều tiểu đoàn này sang Đức đấy.