-Chiều nay chúng ta sẽ đến hiệu cà-phê. Ở đấy có đấu quyền Anh chuyên
nghiệp,-đại uý Béc-ke nói.-Hôm nay tôi mời anh đấy.
-Xin cảm ơn ngài đại uý!
Hai hôm trước, khi thấy tấm áp-phích quảng cáo về trận đấu này, Mi-cla-
sốp quyết định sẽ cố tới đấy xem và tìm cách làm quen với các võ sĩ Pháp.
Anh đặt nhiều hi vọng vào cuộc làm quen này. Anh nhớ lại lời dặn của đại
tá I-lin-cốp khi còn ở Mát-xcơ-va: “Cái chính đối với anh bây giờ là tìm
hiểu và làm quen với khí hậu. Lúc nào cần thiết thì người của chúng ta sẽ
tới gặp và giao nhiệm vụ cho anh”. Ông còn nói tiếp: Nhưng anh cũng
đừng lãng phí thời gian, phải tìm cách cho thiên hạ biết mình là ai. Bằng
cách nào? Anh là một võ sĩ quyền Anh. Phải làm cách nào đó để tên tuổi
xuất hiện trên báo chí dù chỉ là một dòng ngắn ngủi. Nghĩa là anh phải tìm
cách lên vũ đài ở đâu đó. Cũng có thể cứ phô cái danh hiệu nguyên vô địch
quyền Anh Lê-nin-grát và kiện tướng thể thao ra. Như vậy thì chúng tôi sẽ
nhanh chóng biết được anh đang ở đâu và sẽ bắt liên lạc chóng hơn”.
Nhưng quả thật phải đi xem với tên chỉ huy trực tiếp của mình thì Mi-
cla-sốp chẳng thích tý nào. Anh sẽ như người bị trói tay. Nhưng anh không
có quyền từ chối. Chiều đến, đúng giờ hẹn, Mi-cla-sốp đánh xe chờ trước
cửa khách sạn. Ở đây đã có viên trung uý Cli-úc, cao lồng ngồng và thượng
sĩ Lô-ren luôn cau có.
Một lát sau tên đại uý đi ra.
-Ta đi bộ thôi,-Béc-ke nói.-Có thể để xe lại đây được.