Chiếc tăng tiến thẳng tới trước mặt anh. Anh định giơ nắm đấm lên đe
người lái nhưng anh đã kịp dừng lại. Nhất định là cô ta rồi, không thể ai
khác được. Sao lại đùa thế này, đáng trách thật. Nhưng anh bỗng mỉm cười
và rảo bước tới đón chiếc xe tăng vẫn đang rú máy từ từ lại gần trước mặt
anh.
Nhưng khi còn cách anh đúng hai bước nữa thì “chàng trai ba tư tấn” đó
liền ngoặt sang phải, xéo nát một đường cỏ và dừng lại. Cánh cửa nắp tháp
xe bật mở và, Cun-ga, đã đoán đúng, từ trong xe Ga-li-a nhô đầu lên. Cô
nhoẻn miệng cười để lộ hai hàm răng trắng đều đặn. Đôi mắt đen láy dưới
hàng lông mày mỏng cũng như cười với anh, long lanh tinh nghịch.
Ga-li-a giơ tay sát vành chiếc mũ da chào và báo cáo:
-Đồng chí thượng sĩ! Ban chấp hành đoàn uỷ nhiệm cho tôi thử chiếc xe
này, và cô cao giọng hơn: quyết định cử tôi làm chiến sĩ lái kiêm thợ cơ khí
còn đồng chí là trưởng xe!
Giọng hồi hộp và vui sướng của cô lan sang Cun-ga. Anh mỉm cười
đáp:-Tôi sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ đoàn giao phó. Chúng ta sẽ kiểm
tra xem cô có hoàn thành được nhiệm vụ chiến đấu và có biết thực hiện các
mệnh lệnh hay không. Tôi sẽ sát hạch đồng chí.
-Xong ngay!
-Đấy,-cô trả lời sai rồi. Không được nói “xong ngay” như vậy, mà phải
đáp là “rõ”! Thưa đồng chí chỉ huy”. Đã bao nhiêu lần tôi nhắc đồng chí
điều này, thế mà vẫn quên!
-Rõ, đồng chí trưởng xe! Ga-li-a đáp lại, đôi mắt vẫn không giấu vẻ tinh
nghịch, nhưng miệng đã thôi không cười đùa nữa.
Cun-ga ngồi vào vị trí chỉ huy. Anh kiểm tra hệ thống bộ đàm trong xe
và hạ lệnh. Ga-li-a thực hiện các động tác theo lệnh của Cun-ga một cách
khá lão luyện. Cả khối thép khổng lồ nặng nề như vậy nhưng rất ngoan
ngoãn và thậm chí có vẻ nhẹ nhàng khi tiến, khi lùi, khi ngoặt phải, khi rẽ
trái, rú máy đều đều phụt ra sau một vệt khói trắng và vòng hẳn một trăm
tám mươi độ làm đất bắn tung toé theo hình rẻ quạt ra chung quanh.