2.
Ngày hôm nay thật khó chịu và bực bội. Sau khi các bác sĩ quyết định
cho thượng sĩ Cun-ga trở lại đơn vị chiến đấu thế mà anh còn phải chạy đi
chạy lại vào hết phòng này sang phòng khác để làm các thủ tục giấy tờ.
Cun-ga khao khát được ra mặt trận. Vết thương của anh đã lành và bất cứ
ở đâu anh cũng có cảm giác là mọi ánh mắt đều nhìn vào anh như muốn
hỏi: trông con người khoẻ mạnh thế kia mà lại quanh quẩn ở hậu phương.
Rồi còn việc riêng tư nữa, cái công việc như người ta thường nói là “mặt
trận trái tim” cũng chẳng ra sao cả đến nỗi anh không muốn nghĩ đến nó
nữa. Đã hai lần, Ga-li-a Min-ga-se-va gợi ý với người lính tăng nhát gan
này rằng nếu không ra phòng giá thú và tay cô chưa có nhẫn cưới thì đừng
động đến cô. Nhưng ai lại có thể nói đến chuyện cưới xin vào lúc mặt trận
đang tiến dần đến vùng Vôn-ga. Cun-ga chưa hề nghĩ đến chuyện này và
cảm thấy xấu hổ khi anh phải sa vào vòng gia đình luẩn quẩn dẫu biết rằng,
sau chiến tranh anh sẽ khó sống được nếu không có Ga-li-a. Do đó cho nên
không có một sức mạnh nào ở cái thành phố hậu phương vùng U-ran này
có thể giữ anh lại được ngoài trung tá Xê-rô-kin, người có quyền làm tất cả
để Cun-ga trở lại với những chiếc xe bọc thép. Thật ra họ cũng đã đề cập
vấn đề này tới hai lần lúc chỉ có hai người ở khách sạn. Nhưng trung tá
không chịu và anh luôn vung cánh tay phải còn lại để chứng minh cho
mình. Cun-ga mặc dầu phải chấp nhận nhưng vẫn cứ khăng khăng trình bày
ý kiến riêng.
-Tôi không thể ở mãi đây được, chỉ có thế thôi. Ước vọng trở lại mặt trận
đang thiêu đốt lòng tôi, đồng chí tiểu đoàn trưởng ạ… Đồng chí đừng giữ
tôi lại đây, không nên như vậy! Rồi sau này, khi chiến tranh kết thúc tôi làm
sao có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mặt bạnbè, đồng chí được?
Giờ đây thì tất cả mọi khó khăn cản trở đã ở phía sau. Chỉ còn lại một
thủ tục là đến nhà máy, làm phiếu nhận xét và đưa trình quyết định.
Nhưng ở văn phòng nhà máy người ta giữ Cun-ga lại: