-Tôi đến gặp chị có chút việc…
-Có tin gì về anh I-go phải không ạ?
-Đúng đấy. Anh ấy vẫn sống! Mạnh khoẻ! Chiến đấu giỏi!-Giọng nói của
anh ta có vẻ vui và chân thật.-Tôi mang đến cho chị lời chào của anh ấy
đây. Tôi vào được chứ. Chị có khách nữa đấy.
-Mời anh vào, Li-đa-ve-ta vội mời khách và chưa hiểu ngay ý anh định
nói “có khách” là như thế nào. Chị không còn nghe gì hết vì tất cả trong chị
lúc này chỉ đọng lại hai tiếng duy nhất, là “còn sống”. Chỉ cần thế thôi cũng
đủ mang lại cho chị niềm vui sướng vô hạn rồi.
-Đồng chí Ô-xip Xtê-pan-nút, mang vào đây đi!-Người sĩ quan quay về
phía anh bộ đội lái xe, gọi.
Bà Mác-pha Kha-ri-tô-nô-va ngừng việc và đứng nhìn, hết sức ngạc
nhiên khi thấy hai người bộ đội khệ nệ xách hai chiếc va-li da màu nâu đi
vào. Dựa chiếc cuốc vào tường, bà vội bước lên thềm vừa chùi tay vào tạp
dề vừa nói:
-Mời các anh vào! Xin mời các đồng chí!
-Đại uý Lê-liu-sen-cô. Pa-ven Xtê-pa-nô-vích Lê-liu-sen-cô người sĩ
quan đứng tuổi tự giới thiệu, lần lượt bắt tay Li-đa-ve-ta và bà Mác-pha.
Chồng chị gửi lời chào và thư đây, chị Li-đa-ve-ta Xta-lin-grát-ve-lép-na.
Đúng hơn là chuyển lời chào qua vô tuyến điện.
Li-đa run run cầm mẩu giấy trong tay và ánh mắt như mờ đi, ngạc nhiên.
Thư gì mà chỉ có một dòng thôi? Cố nén lo lắng, chị bình tâm lại, lướt
nhanh trên hàng chữ. Chị vẫn không hiểu gì cả. Chị phải đọc lại lần nữa.
-Sao, có gì bí mật mà im lặng thế?-Không kìm được, bà Mác-pha sốt ruột
hỏi.
-“Em thân yêu, anh vẫn mạnh khoẻ”.
-Chỉ có thế thôi à?-Mác-pha lại hỏi.
-Chỉ có thế thôi… Đây bác đọc xem.-Li-đa đưa cho bà chủ nhà mẩu giấy
nhỏ, mỏng manh.