3.
Đêm yên tĩnh, ấm áp và sáng trắng. Một ngọn gió nhẹ mang theo mùi
hoa đồng nội quyện với những đám khói than từ các đầu máy nặng nề thở
ra, lướt theo các toa trần sừng sững những chiếc tăng mới tinh, ùa vào
những cánh cửa mở rộng của các toa hành khách, từ đó, đang vang lên
tiếng cười đùa, tiếng hát vui tươi, tiếng đàn gió của những người lính. Đầy
trong toa lập loè ánh lửa thuốc lá.
Những đoàn tàu quân sự dài dằng dặc chạy suốt từ U-ran thẳng về hướng
tây, về I-gia-ép và về đến Vôn-ga, Ca-dan. Tất nhiên, không ai trong họ biết
chính xác được hướng đó chứ đừng nó gì đến ga cuối cùng phải xuống.
Duy có một điều ai cũng rõ là họ đang tiến ra mặt trận, tới các đơn vị chiến
đấu…
Những chiếc đầu máy có sức kéo mạnh, nặng nề toả khói, cần mẫn kéo
từng đoàn tàu khi thì len lỏi theo các đường vòng cung uốn khúc, khi thì
lượn theo những triền đồi thoai thoải, lúc lại vươn mình trên những cánh
đồng bằng phẳng và để rồi rú còi xông thẳng vào các đường hầm tối om.
Trên toa mui trần, Cun-ga và Ga-li-a đang ngồi bên đống rơm tươi. Mùi
rơm mềm thơm dễ chịu. Trời đêm oi bức. Cun-ga cởi áo quân phục ra nằm
nghiêng người, tay chống đầu, cời đôi ủng nặng nề và khoan khoái vươn
dài đôi chân trên mặt rơm êm dịu. Ngọn gió ngược chiều phả vào mặt, xới
tung mái tóc và thổi căng chiếc áo sơ-mi. Hơi nóng của sắt thép và mùi sơn
vẫn còn bốc lên từ những chiếc xe tăng, từ sàn tàu bằng sắt suốt ngày phơi
mình dưới nắng chói chang. Sàn tàu lắc lư nhè nhẹ như trên chiếc tàu thuỷ
đang bập bềnh lướt sóng mang họ đi tới một nơi xa xôi hạnh phúc nào đó.
Ga-li-a ngồi cạnh, ngả đầu vào cánh tay anh ôm quàng qua vai. Tim Cun-
ga đập dồn dập. Anh cảm thấy những giây phút này thật hạnh phúc. Trăng
thỉnh thoảng lại ló ra khỏi đám mây mỏng, chiếu rọi xuống hai bóng người
đang ngồi bên nhau im lặng trên đường ra mặt trận.