Họ cứ ngồi yên bên nhau như vậy vì, trong những giây phút này, không
có lời nào có thể diễn đạt được nỗi niềm tâm sự, ý nghĩ và ước mong của
họ. Chính sự im lặng đó nói lên rất nhiều, họ cần yên tĩnh để tận hưởng
trọn vẹn cái cảm giác ngây ngất được ở bên nhau.
Ga-li-a nghiêng mắt nhìn khuôn mặt xám nắng, hiền từ của anh.
-Em sung sướng quá… Em thật hạnh phúc!-Cô thì thào và hiểu rằng anh
đang nghe cô nói,-Đêm thật yên tĩnh, đêm thật đẹp… Trông kìa, trăng cũng
đang chạy theo chúng ta đấy.
-Anh cũng vậy… những giây phút này thật hiếm hoi. Lại có em bên
cạnh.-Cun-ga định nói nhiều, nhưng rồi không nói được gì cả, những điều
dự định cứ như bị chìm sâu vào trái tim đang đập rộn rã và anh chỉ im lặng
mỉm cười, đắm đuối nhìn bóng trăng đang in hình trong đôi mắt Ga-li-a.
-Anh có biết giờ đây em đang nghĩ gì không, em đang sung sướng thế
nào không…
-Anh cũng vậy…
Trăng lại lẫn vào một đám mây dày, đoàn tàu đang đi vào đoạn đường
núi hẹp và bóng tối như che lấp tất cả.