1.
Đã ba tháng nay Ma-ri-na sống im lặng trong căn phòng xép dưới tầng
hầm, nơi chỉ đủ đặt một chiếc giường, chiếc bàn con, vài chiếc ghế và cái tủ
đụng nhỏ. Căn phòng nhô một nửa lên khỏi mặt đất, trần thấp. Chị sống ở
đây với tâm họ chiếu mới, mang tên Ma-ri Đê-cua.
Như về sau được biết, hộ chiếu này do người bạn cũ của Van-te chạy cho
chị khi ở Gôn-đơ. Trước đây anh cũng đã từng cùng Van-te chiến đấu trong
đội quân Cộng hoà ở Tây Ban Nha. Cho đến giờ Ma-ri-na cũng không thể
nào tin được rằng Van-te đã chết, trong tai chị như vẫn còn vang vang tiếng
nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả bức tường xung quanh. Lúc ấy chị đang
chạy thục mạng trên tầng gác thượng, luồn qua một dãy dây phơi quần
áo… Cũng may cho chị là những người dân sống trong ngôi nhà nhiều tầng
này hoảng sợ vì cuộc tấn công đã chạy dồn cả xuống các cầu thang nên chị
đã hoà nhập vào đó.
Chạy ra tới đường phố, Ma-ri-na hớt hải vẫy chiếc tắc-xi gặp đầu tiên và
nhảy bổ lên trước con mắt ngạc nhiên của người lái xe, vừa khoát tay giục
chạy nhanh vừa lắp bắp nói tên một bênh viện sực nhớ ra. Bệnh viện này ở
phía bên kia Brúc-xen. Dần dần Ma-ri-na đã bình tĩnh lại. Chị hiểu rằng
chẳng còn mấy thời gian,-trong vòng vài ba tiếng nữa, thế nào bọn Hít-le
cũng lùng sục được chị. Và có lẽ chúng đã bắt đầu từ phía ấy.
Ma-ri-na tìm được trạm điện thoại tự động gần bệnh viện, nhưng chị
không làm sao gọi được số điện thoại mà Van-te đã ghi, vì trong túi không
còn một đồng xu nào cả. Cần phải tìm cách nào đó. Thời gian đang phản lại
chị. Chị đành phải quyết định một cách hơi mạo hiểm-tới quán cà-phê buổi
tối và từ đấy gọi điện thoại tới nơi cần thiết.
Cho đến giờ Ma-ri-na vẫn còn nhớ kỹ những phút chờ đợi căng thẳng.
Chị quay số tới hai lần nhưng cả hai lần từ đầu dây bên kia không có ai
nhấc ống nghe lên cả. Mãi đến lần thứ ba mới có người đáp lại.