bức tượng đồng của Jan-gút đang phơi mình trong mưa. Người anh hùng
nước Tiệp này đứng đầu trần dưới trời mưa sụt sùi, những dòng nước mưa
lả tả, lăn trên mắt ông, tựa như những giọt nước mắt. Họ cứ tiếp tục đi cách
quãng xa như vậy đến một ngôi nhà cũ kỹ ẩn mình trong hàng cây xanh. Và
mãi tới khi vào đến trong nhà, khi cánh cửa đã khép lại, hai người bạn mới
biểu lộ tình cảm vui mừng của mình trước cuộc gặp gỡ này. Họ ôm chầm
lấy nhau, vỗ vai nhau đôm đốp.
Trên bàn ăn đã bày sẵn một chai rượu vang ướp lạnh, bánh rán nhân thịt
tựa như bánh rán Ga-lu-ca ở U-crai-na, thường ăn với nước sốt cà chua, thịt
rán, rau quả… Vừa tiếp bạn, chủ nhân vừa báo cáo tình hình, về những con
người cụ thể, về thành công, tổn thất và những công việc tương lai.
-Thế còn kỹ sư vô tuyến điện của chúng ta ra sao?-Xtar-cốp hỏi.
-Anh định hỏi về kỹ sư Đô-tan-trích?
-Đúng đấy, anh Ia-rô-xláp ạ.
-Anh ấy không còn nữa, hi sinh rồi… Anh còn nhớ lần gặp gỡ đầu tiên
với anh ấy, chính anh đã nhận xét rằng, con người này có thể tin cậy được.
Và anh ấy đã xứng đáng với lời nhận xét đó của anh.
Xtar-cốp đặt cốc vang xuống. Kỹ sư Đô-ta-trích đã hi sinh! Xtar-cốp nhớ
lại buổi tối hôm anh được gặp người kỹ sư trẻ, dáng đâm đà, cao như con
sếu. Hôm ấy Xtar-cốp quyết định gặp riêng anh ta để nói chuyện vì, anh
được biết kỹ sư vô tuyến điện I-a Đô-tan-trích là người có tài năng và là
một trong những “chuyên gia điện tử tương lai”. Mới ba chục tuổi nhưng
anh đã tỏ rõ khả năng lớn của mình trong lĩnh vực này. Đô-tan-trích đã cải
tiến loại máy thu phát cũ và thiết kế ra loại máy thu phát mới cỡ nhỏ. Đây
là thế hệ máy hoàn toàn mới. Anh luôn luôn nghĩ đến nền quốc phòng của
Tổ quốc. Thế nhưng chẳng bao lâu sau anh lai phải sửng sốt và căm giận
chứng kiến sản phẩm của mình bị bọn chủ xưởng lợi dụng làm món hàng
thương mại. Họ đã bán cho người Anh, người Mỹ và người Pháp với giá
cao gấp mấy lần các loại máy thu phát thường. I-an Đô-tan-trích thất vọng
và tức giận. Anh định thủ tiêu bản vẽ, phá huỷ loại máy sản xuất thử đầu