Bề ngoài Pra-ha hầu như không thay đổi. Nhà ga trung tâm thấp và
khang trang ẩn mình trong những vòm cây xanh. Nó hoàn toàn không
giống các nhà ga khác ở các nước châu Âu, là những khu nhà lớn lợp mái
kính nhưng lại rất nhốn nháo và lúc nào cũng như bị phủ trong làn khói các
đầu tàu. Còn ga Pra-ha đập vào mắt mọi người với vẻ đẹp riêng và sạch sẽ
của nó. Tất cả như đều được lau chùi, không tìm thấy một mẩu rác, thậm
chí một que diêm cháy dở… Chỉ có những lá cờ nhỏ của phát xít Đức và
ảnh Hít-le dán trong các tủ kính là cái khó chịu duy nhất đập vào mắt mọi
người.
Sân ga có nhiều người Đức, đặc biệt là lính. Vừa bước ra khỏi toa, Xtar-
cốp nhận ra ngay trong số những người ra đón có người bạn cũ là Ia-rô-
xláp Đốp-gích. Đã năm năm nay họ chưa gặp nhau và đấy cũng là những
năm nặng nề đối với đất nước Tiệp. Năm 1938, sau sự kiện Muy-ních,
chính phủ tư sản Tiệp Khắc đã tự nguyện nhường cho nước Đức vùng Xu-
đét giàu có. Và đến tháng Ba năm 1939 quân đội Hít-le đã tràn vào Tiệp
Khắc, chiếm đóng nước này. Vùng Séc và Mô-ra-vi-a được tuyên bố là
vùng bảo hộ của nước Đức, còn Xlô-va-ki thì thành lập chính phủ bù
nhìn… Dấu vết nặng nề của những năm qua còn in rõ trên khuôn mặt vốn
lúc nào cung vui tươi của Ia-rô-xláp. Hai bên thái dương tóc đã điểm bạc,
những vết nhăn hằn sâu trên má. Chỉ có đôi mắt là vẫn như trước đây.
Hai người bạn không hề tỏ thái độ vồ vập, không chào hỏi nhau một lời
nào. Họ chỉ lặng lẽ đưa mắt cho nhau, tỏ niềm vui được gặp lại. Trong thời
đại đầy sóng gió và giông tố này, không dễ gì sống nguyên vẹn được. Đốp-
gích đi ngay ra cửa ga. Anh bước đi đường hoàng và mọi thái độ của anh
như chỉ cho Xtar-cốp biết rằng “Pra-ha vẫn an toàn”, rằng từ Béc-lin có
lệnh “ra đón một đồng chí” và anh, Ia-rô-xláp sẵn lòng làm việc này. Cứ
như vậy, họ ra quảng trưởng nhà ga. Tại đây Ia-rô-xláp kín đáo ra hiệu và
Xtar-cốp hiểu rằng: “Tôi đi trước, anh cứ theo tôi đúng cự ly như thế này”.
Đi một lúc hai người lại cùng lên một toa tàu điện nhưng khác cửa, đến bến
đỗ ở quảng trường Xta-rô-mét-nôi. Hôm nay trời không đẹp, có mưa nhỏ.
Đến quảng trường nhà thờ Tun-xki, Xtar-cốp chậm bước lại, đưa mắt nhìn