tiên nhưng các bạn bè anh khuyên can và sau đó, giới thiệu anh với những
người lãnh đạo phong trào kháng chiến bí mật của Tiệp.
Đó là câu chuyện trước đây. Hôm ấy I-an đến rất đúng giờ, mặc hợp thời
trang. Khuôn mặt thông minh kiên nghị, chỉ ánh mắt mệt mỏi đã nói lên
những ngày chịu đựng và cuộc đấu tranh thầm lặng của anh. Khi chia tay ra
về, Đốp-gích hỏi: “Thế nào?” thì Xtar-cốp đã trả lời giọng khẳng định:
“Con người này có thể tin được”.
Từ ngày ấy, anh ta thường lén mang linh kiện ở phòng thí nghiệm về lắp
ráp được năm chiếc điện đài. Và cũng chính anh đã điều chỉnh, viết vắn tắt
bản hướng dẫn sử dụng. Ia-rô-xláp kể lại.-Nhưng có một tên phản bội nào
đó trong xưởng thí nghiệm đã báo với bọn Đức.-Bị bắt, anh vẫn im lặng
trước các đòn tra tấn của bọn giét-ta-pô, không hề khai cho ai hoặc để lộ
một địa điểm liên lạc nào. Lúc đầu chúng còn thuyết phục, dỗ dành, hứa
thưởng tiền nhưng về sau chúng đã tra tấn anh rất dã Ma-ri-na. Nhưng anh
vẫn trung thành với lí tưởng. Bọn chúng đành phải xử bắn anh vì tôi “phản
bội” nước Đức.
Im lặng một lát, Đốp-gích nói tiếp:
-Máy của anh ấy vẫn hoạt động tốt. Đúng ra là hai cái trong số này đã bị
loại ra ngoài vòng chiến đấu. Bọn Đức dò ra sóng và bố trí bao vây. Đồng
chí hiệu thính viên bị thương đã kịp thời tự huỷ một chiếc. Còn chiếc khác
bị bọn Đức bắt được tại chỗ trong cuộc bao vây bất ngờ ngôi nhà gỗ nhỏ ở
Ta-trác-ha. Hai chiếc khác vẫn đang làm việc để trả thù cho người kỹ sư đã
hy sinh. Còn một cái dự trữ ở chỗ chúng tôi, đã được lệnh giao cho anh.
Chúng ta cùng chung kẻ thù và chúng tôi, những người Tiệp, coi đây là
nghĩa vụ đối với các đồng chí…
Ngày hôm sau Xtar-cốp lại lên đường trở về Brúc-xen cùng với chiếc
máy thu phát xách tay.
Tại thành phố cảng của nước Bỉ này, ông đã tìm được căn phòng hai
buồng nhỏ trong ngồi nhà năm tầng cách Sen-đơ không xa lắm. Căn phòng
ở góc nhà. Cửa sổ buồng thứ nhất có một ban công đã đặt sẵn chiếc thùng
gỗ dài trồng cây vạn niên thanh khá rậm, tạo cho ban công một bức mành