1.
Trước khi ngừng tập hẳn, Mi-cla-sốp đấm mạnh mấy quả vào túi bạt
đựng đầy cát và mùn cưa. Đấm xong, khi chiếc túi nặng nề còn chao đảo,
anh lùi lại và nhảy sang trái, giơ tay đấm thẳng một quả mạnh vào chiếc túi
đang đà lao tới. Quả đấm rất đúng động tác và chính xác đến nõi chiếc túi
dừng hẳn lại thật đột ngột và bất ngờ.
-Gút! Kơ-ra-sô! (Tiếng Đức và Nga trong nguyên bản)-gã huấn luyện
viên người Đức Các Bu-xông thốt lên khen bằng tiếng Đức lẫn tiếng Nga-
Nhưng còn ít lắm, làm lại lần nữa!
Mi-cla-sốp im lặng tập lại. Đẩy cho chiếc túi đung đưa mạnh, anh lùi lại
đúng động tác nhưng khi lao lên đấm thì không dùng tay phải mà là tay trái.
Quả đấm cũng mạnh và chính xác như tay phải. Túi cát nặng nề đó dừng
hẳn lại.
-Ô, de-rơ gút!-Ô-trin kơ-ra-sô (Rất tốt, rất tuyệt).
Các Bu-xông hiểu giá trị của động tác chiến thuật này sẽ có hiệu quả thế
nào nếu nó được áp dụng khi thi đấu. Trong đôi mắt lạnh lùng của ông ta ẩn
sâu dưới cặp lông mày rậm, ánh lên vẻ ấm áp hiếm thấy. Huấn luyện viên
có mái đầu bạc này, người đã hàng chục năm làm cái nghề dạy dỗ đấm đá
này hiểu rất rõ giá trị của tài năng mới.
-Rất tốt,-ông lặp lại tiếng Nga ngọng và quay ngược chiều đồng hồ cát-
Một phút nữa!
… Mi-cla-sốp được Bu-xông chú ý khi anh về Béc-lin, cách đây mấy
tháng.
Mi-cla-sốp ở Béc-lin,-“thủ đô của Đức quốc trưởng”-có ba tuần. Đầu
tháng Mười từ Béc-lin có một lệnh ngắn gửi tới ban tham mưu tiểu đoàn:
“Cử binh nhì Mi-cla-sốp về Béc-lin”. Các cán bộ ban tham mưu đưa mắt
nhìn nhau khó hiểu. Những lệnh gọi kiểu này thường rất hiếm hoi và chỉ
gọi các sĩ quan cấp cao đến cái phòng “Nước Nga” vừa mới thành lập,
nhưng lần này lại gọi một tay lính quèn mà chiến công của nó chỉ là ở chỗ