sao so sánh được, ở đây, chỉ là những nhà ga đơn điệu, cái nào cũng như cái
nào.
Lên khỏi tàu điện ngầm họ lại đi ô-tô buýt ra gần vùng ngoại vi thành
phố. Tối hôm đó, Mi-cla-sốp được gã mời về nhà giới thiệu với mọi người
nhưng anh cũng chỉ được đón tiếp bằng những cái nhìn nhạt nhẽo và trịnh
thượng.
Sáng hôm sau anh được chuyển đến khách sạn nhỏ và tồi tàn. Rồi anh lại
được đưa đến phố Vích-ti-ri-a-sơ, nơi đóng trụ sở của “Uỷ ban nước Nga”
do cựu trung tướng Nga Vla-xốp làm chủ tịch. Mi-cla-sốp vẫn còn nhớ rõ,
ở đây họ đón tiếp anh không được vồn vã cho lắm. Ồ! Làm gì một tay võ sĩ
ấy! Chỉ có trưởng ban bảo vệ của Vla-xốp, một gã sĩ quan Nga béo phệ,
mắt gườm gườm mặc bộ quân phục sĩ quan SS là mới anh đến phòng riêng
của gã, nói chuyện với anh khá lâu, đặc biệt là hỏi dò về những thành tích
thể thao, rồi tuyên bố:
-Tôi sẽ lấy anh vào đại đội bảo vệ trung tướng Vla-xốp. Một vinh dự lớn
dành cho anh đấy, hãy vui lên và nhận lời đi! Sẽ được sống ở Béc-lin và
lương khá hậu!
Mi-cla-sốp không biết là nên trả lời thế nào-đồng ý hay khước từ. Nhưng
ngay sau đấy hình như có sự can thiệp nào đó của bên tham mưu và người
ta thông báo cho anh biết hãy đến ngay Đại lộ Phơ-rin-đrích Mới. Khi nghe
nhắc đến tên đại lộ này, mặt viên sĩ quan chỉ huy đội bảo vệ Vla-xốp dài ra
lộ vẻ hết sức ngạc nhiên.
Ngay sau đấy, Vla-xốp được biết, trên đại lộ này, tại nhà số hai mươi hai
là trụ sở phòng nước Nga của Cục phản gián Đức. Tại đây, Mi-cla-sốp
được hai viên trung tá tiếp, nói chuyện khá lâu và quả thật khi nói chuyện
với chúng, Mi-cla-sốp không thể phân biệt được chúng là người Đức thật
sự đã từng sống lâu ở Nga hay là người Nga chạy sang Đức. Sau cuộc nói
chuyện chẳng khác gì một cuộc hỏi cung, cả hai viên trung tá này đề nghị
Mi-cla-sốp là “để phục vụ cho công tác tuyên truyền và, dĩ nhiên vì lợi ích
an ninh của nước đại Đức, Mi-cla-sốp nên dùng tài năng quyền Anh của
minh phục vụ trong quân đội Đức”.