2.
Ma-ri-na không thích quyền Anh, hơn thế nữa, cô không coi đây là một
môn thể thao. Thể thao gì mà lại có thể để cho hai con người khoẻ mạnh dư
thừa sức lực đấm nhau đến chết ngất trước sự cổ vũ, la ó như điên loạn của
bao người khác? Chả lẽ đây cũng là một thứ văn hoá hay sao? Văn hoá gì
mà để người ta đánh vỡ hàm nhau vậy? Chị cho rằng chỉ có thể gọi là thể
thao với những môn thi đua như điền kinh nặng, thể dục nghệ thuật, nhảy,
ném tạ, ném đĩa, ném lao, bóng rổ, bơi và thậm chí cả cái môn bóng đá điên
rồ nữa, nhưng những người chơi môn này vẫn còn có thái độ văn hoá một
chút là không đấm vào mõm nhau. Nhưng còn quyền Anh thì, xin lỗi!
Do vậy, Ma-ri-na không bao giờ đi xem đấu quyền Anh cả. Và mỗi khi
chị biết, ai trong số bạn bè của mình, dù không chơi quyền Anh nhưng chỉ
cần đến xem một cuộc đấu thôi cũng bị Ma-ri-na loại ra khỏi quan hệ bạn
bè rồi. Chị khư khư giữ quan niệm rằng, một con người được coi là văn
minh, lịch thiệp thì không thể đam mê cái trò đánh nhau vỡ hàm như vậy
được.
Nhưng như người ta thường nói, ghét của nào trời trao của ấy. Đó là
quan niệm trước đây của Ma-ri-na. Bây giờ thời thế buộc chị phải có suy
nghĩ khác. Chiến tranh cũng đã ghi được dấu ấn lên con người của chị, hay
ít ra đã làm thay đổi được quan niệm này của chị. Chị không thật đam mê
quyền Anh lắm nhưng dầu sao cũng nhận ra được cái giá trị của nó. Một sự
nhận thức mới đầy tự giác.
Và dù muốn hay không thì hôm nay, trước trận đấu mọi người đang
mong đợi này, chị cũng phải có mặt ở hàng ghế thứ năm trong gian phòng
thi đấu để chứng kiến nó. Từ trên vũ đài có thể nhìn thấy chị và ngược lại,
chỗ này cũng có thể nhìn rõ toàn vũ đài. Chỉ còn ít phút nữa là bắt đầu trận
đấu giữa võ sĩ Ca-min Đi-um-bác có biệt danh là Hổ Xám với võ sĩ Nga I-
go Mi-cla-sốp người chị chưa hề gặp mặt nhưng đã rất thân thiết. Anh đã
được những bức tranh cổ động ở đây tặng danh hiệu “đôi găng mạnh nhất