của nước Nga, vô địch Lê-nin-grát”. Chính chị được lệnh phải tìm cách tiếp
xúc với Mi-cla-sốp vì anh ta là… người mình. Anh sẽ là người liên lạc.
Anh sẽ thay thế Van-te Lan-gren đã hi sinh.
Nhưng liệu anh ta có thể thay được Lan-gren không? Van-te mãi mãi
sống trong ký sức chị, như một người không bao giờ chết và không ai có
thể sánh được.
Ma-ri-na cúi nhìn bó hoa cẩm chướng trong tay. Một bó hoa cẩm chướng
đỏ nổi bật lên trong bông trắng. Tất cả chỉ có thế, một bó hoa bình thường
như mọi bó hoa khác. Khiêm tốn và lịch sự. Nhưng đó lại là một mật hiệu,
một bó hoa biết nói lên những điều bí mật nhất.
-Thưa cô, cô có những bông hoa thật đẹp-một người đàn ông, đứng tuổi,
ngồi bên phải lên tiếng làm quen. Cô định tặng cho người chiến thắng?
-Vâng,-Ma-ri-na đáp và hiểu rằng chị cần phải tỏ ra lịch sự vì hôm nay
phụ nữ đi xem thi đấu khá nhiều.
-Cô sẽ tặng cho người chiến thắng chứ?
-Không.
-Vậy có lẽ cô sẽ tặng cho “Hổ Xám” của chúng ta chăng?
-Ông lại lầm rồi! Vậy cô sẽ tặng cho ai? Nếu đấy không phải là điều bí
mật của cô?
-Cho người nào tôi thích,-Ma-ri-na đáp, vẻ bướng bỉnh.
-Ồ, cô làm cho tôi ngạc nhiên đấy! Vậy người cô thích đó có lẽ là tôi thì
sao?
-Ông có phải là võ sĩ đâu?
-Ôi, hi vọng vừa loé lên lại bị tắt ngấm như một que diêm ấy,-người đàn
ông thở dài, than thở vẻ lả lơi.
-Ông cứ việc đánh diêm lên, xem cho kỹ mình… Kìa, hình như bắt đầu
rồi đấy…
Các võ sĩ đang bước ra vũ đài, cùng với người chăm sóc. Vang lên tiếng
vỗ tay chào mừng. Ma-ri-na nhìn lên và bỗng thấy thương hại: giờ đây họ
sẽ lao vào cuộc đấm đá…