nghĩ rằng, có lẽ anh cũng chưa được biết tin này. Chung quanh anh toàn là
những kẻ xa lạ. Chẳng ai ủng hộ anh, chẳng ai thàm nói với anh một lời ấm
áp… Báo chí thì chúc mừng anh chàng võ sĩ người Bỉ chiến thắng. Nhưng
tiếng cồng sắp nổi lên rồi.
-Này, tôi cuộc một ăn năm là gã người Nga này sẽ không chịu nổi ba
hiệp đâu!-Ma-ri-na nghe tiếng nói sau lưng.
-Ông cứ đi tìm những thằng ngốc mà cuộc!-Ai lại bỏ tiền ra cuộc cho kẻ
thua!…
Khán giả tung hoa về phía võ sĩ Bỉ, có người chạy lên trao tận tay anh ta
tựa như đã nắm chắc phần thắng rồi. Ma-ri-na cũng không kìm được nữa.
Chị đứng bật dậy, chạy đến vũ đài.
-Hãy trao tận tay Hổ Xám ấy!-Chị nghe có tiếng hét với theo sau lưng.
Chị bước lên vũ đài đúng vào lúc người trọng tài tóc hoa râm bước lên,
mời hai người chăm sóc của hai võ sĩ ra và đề nghị họ bốc thăm dành
quyền được chọn găng.
Ma-ri-na bước đến sau Mi-cla-sốp lúc ấy đang thờ ơ tỳ lưng vào hàng
dây chão to mập, và chị khẽ chạm vào vai anh, hấp tấp nói:
-Xin anh cầm họ. Tôi xin tặng anh…
Mi-cla-sốp quay người lại, sửng sốt nhìn thấy bó hoa đúng tín hiệu. Anh
hơi lặng người đi trong giây lát nhưng rồi anh kịp mỉm cười ngay, cảm ơn
người phụ nữ Bỉ và giơ cao bó hoa trên đầu:
-Tôi xin chào nước Bỉ!
Gian phòng bỗng rộ lên tiếng hoan hô và vỗ tay.
-Quân ta đang tấn công ở ngoại vi Xta-lin-grát! Lợi dụng giây phút đó,
Ma-ri-na thì thào. Đã chọc thủng được hai nơi tại mặt trận, dài 100 kilômét.
Đã chiếm lại Ca-lát!… Quân Đức ở Xta-lin-grát có thể bị bao vây.
-Cảm ơn!-Mi-cla-sốp mỉm cười và hỏi luôn bằng tiếng Đức. Bao giờ gặp
nhau?
-Đúng giữa trưa mai, tại vòi phun ở trung tâm thành phố.