-Ngừng đấu! Trọng tài hô lớn và giơ tay chém vào không khí đồng thời
đứng len vào giữa hai người.
Mi-cla-sốp ngồi bệt xuống chiếc ghế con mà người chăm sóc anh vừa đặt
lên. Ngả lưng vào đệm gối da buộc sát vào cột góc vũ đài, anh há miệng
thở dốc những hơi dài theo chỉ dẫn của huấn luyện viên. Vừa thở vừa khẽ
gật đầu tiếp thu những lời căn dặn của ông ta.
Mấy phút trôi qua, tiếng cồng lại thúc giục hai võ sĩ đấu tiếp. Cả hai
cũng lao ngay vào trận đấu. Ma-ri-na lại một lần nữa hồi hộp lo âu. Không
khí trong phòng sôi động, tiếng hò la, tiếng huýt sáo cổ vũ như những
người mất trí. Tiếng chân dận thình thình trên sàn nhà.
-Đánh mạnh vào! Đừng cho thằng Nga lại sức!
Mi-cla-sốp cố tránh những cú đấm mạnh và thỉnh thoảng mới đánh trả lại
bằng những quả đấm thẳng. Anh vẫn chưa muốn dốc sức nhiều trong hiệp
này. Ma-ri-na cắn môi. Chị không muốn nhìn lên vũ đài nữa nhưng thật trái
ngược với ý muốn của mình, vũ đài như một viên nam châm, cứ cuốn hút
đôi mắt chị dõi theo hai người không dừng được.