3.
Những phút thi đấu ngắn ngủi vẫn trôi qua nhưng Ma-ri-na cảm thấy sao
nó có vẻ dài vô tận. Càng xem chị càng hiểu hơn Mi-cla-sốp. Anh đã trở
thành con người thân thiết nhất của chị ở đây, hay nói đúng hơn là trong
những phút này. Anh đã tỏ ra một con người có bản lĩnh và anh dũng biết
bao trong một trận chiến đấu căng thẳng như hôm nay. Ma-ri-na bỗng nghĩ
tới Mát-xcơ-va và thầm oán trách Trung tâm, đặc biệt là những người đã cố
tình cử Mi-cla-sốp đến đây với cái huyền thoại vô địch này. Chị cứ nghĩ
rằng, Mi-cla-sốp chỉ là một cán bộ tình báo bình thường nhưng do có thể
lực tốt, được rèn luyện nên người ta đã cố tình tạo cho anh cái danh hiệu vô
địch và giờ đây đang bắt anh phải thực hiện vai trò kẻ “đánh thuê” chuyên
nghiệp. Còn anh thì, có lẽ do không thoái thác được nên cũng phải cố nhận
lấy cái nhiệm vụ bất đắc dĩ này. Chả lẽ họ không bố trí để anh ta nhập vai
khác và chuẩn bị cho anh những giấy tờ hợp lệ khác được hay sao?
Cứ nhìn vẻ mặt thông minh trí thức của anh thì có thể bố trí cho Mi-cla-
sốp đóng vai một nhà hoạt động nghệ thuật, một nghệ sĩ có hơn không.
Việc gì bắt anh ta phải giơ đầu hứng chịu những quả đấm trời giáng đáng
nguyền rủa này.
Hiệp sau bắt đầu với ưu thế nghiêng về võ sĩ Bỉ. Anh ta rõ ràng là đang
làm chủ trận đấu và có vẻ không chú ý gì lắm đến thái độ quá mệt mỏi của
người võ sĩ Nga. Mi-cla-sốp di chuyển bắt đầu nặng nề hơn.
-Đánh mạnh vào! Đừng để nó tránh thoát!
-Bám sát vào!
Hiệp bảy bắt đầu. Ma-ri-na không thể chịu đựng được hơn nữa. Chị
gượng đứng dậy, chen lách qua đám đông dày đặc, nóng nực để ra ngoài.
Sau lưng chị có người nào đó nói với theo:
-Về làm gì vội. Sao không ở lại để xem anh chàng võ sĩ Nga đã nhận hoa
của cô gục trên sàn chứ!…