4.
Một tuần trôi qua kể từ trận đấu đáng ghi nhớ đó. Như đã hẹn với Mi-
cla-sốp, Ma-ri-na đến hộp thư mật. Chị được biết là Mi-cla-sốp còn ở lại
đây đến trước Tết và còn thi đấu vài trận nữa.
Một ngày nắng ấm hiếm hoi, lá vàng chưa rụng hết khỏi các cành cây và
dưới nắng thu trông càng vàng hơn. Những người quét đường nhịp nhàng
vung chổi, quét lá trên các vỉa hè. Ma-ri-na đi vào cửa số hai của một toà
nhà sang trọng. Đến bậc thềm thứ hai, vờ đánh rơi chìa khoá chị cúi xuống
kín đáo nhặt chiếc bao diêm giấu dưới bậc gỗ. Về nhà, chị khoá trái cửa lại,
vội vã mở hộp diêm và rút ra một mẩu giấy nhỏ xếp ở trong. Từ lâu lắm
rồi, chị không nhận được những tin tức, chưa dịch mã số, chưa được đánh
đi những tín hiệu quen thuộc. Nói tóm lại đã lâu nay chị chưa được chuyển
tin đi Mát-xcơ-va. Rúp-xô-va chưa được liên lạc với Trung tâm. Chị học
điều khiển chiếc máy phát mới khá nhanh chóng. Trung tâm báo cho chị
biết từ nay sẽ áp dụng khoá mã số ba. Điều đó có nghĩa là chị phải chuyển
cốt mã. Chị đã thuộc lòng “phương án ba”.
Chị cảm thấy thật sung sướng. Tim đập rộn ràng, vui mừng xen lẫn hồi
hộp, máu như dồn lên má, chị biết má mình đang ửng đỏ và luôn luôn đưa
tay ôm lấy đầu. Thế là, cuối cùng rồi, chị lại được chiến đấu. Chị vui sướng
vì lại được nói chuyện, được liên lạc, được phục vụ Tổ quốc thân yêu. Chị
đang được góp sức vào cuộc đấu tranh chống kẻ thù không đội trời chung.
Ma-ri-na tự hứa với mình sẽ làm tất cả vì Tổ quốc, vì đất nước thân yêu để
giờ chiến thắng vĩ đại đến nhanh hơn, sẽ làm tất cả những gì có thể làm
được cho dù phải trả giá bằng cả cuộc đời mình cũng xin sẵn sàng.
Để trấn tĩnh thêm, chị đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, tập trung suy
nghĩ thật kỹ những gì mình sắp truyền lên không trung. Những suy nghĩ
của chị lại hướng về Mát-xcơ-va xa xôi, về bạn bè, về những người thân
thích, về Mi-cla-sốp mà giờ đây đối với chị là người thân thiếy, gần gũi
nhất, là người đại diện của Tổ quốc bên cạnh chị.