Ma-ri-na ngồi xuống bàn, không phải mở cuốn “Ba chàng pháo thủ ngự
lâm” quen thuộc của Đuy-ma mà là chuyện “Nhớ lại và suy nghĩ” của Ô-
bít-xmắc bắt đầu dịch mã những dòng tin quý giá.
Đêm hôm ấy, đúng giờ quy định, trên không trung nước Bỉ vang lên mật
hiệu quy ước và những âm thanh chuyển đi những dòng chữ số khó hiểu…
Ở Mát-xcơ-va đang là nửa đêm. Một đêm tháng chạp rét buốt. Tại văn
phòng Cục trưởng cục tình báo quân sự, sĩ quan trực ban phấn khởi bước
vào phòng báo cáo:
-Báo cáo đồng chí thiếu tướng, vừa nhận xong…
Vị tướng mở cặp giấy đựng bức điện, lướt mắt đọc nhanh những dòng
chữ vừa được đánh máy sau khi dịch mã:
“Hiện nay ở Đức không còn lực lượng dự bị nào nữa. Chỉ có một số đơn
vị tân binh vừa được gọi nhập ngũ theo lệnh khẩn cấp, gồm phần lớn là vị
thành niên và trung niên: tổng số khoảng hai mươi sư đoàn. Chúng sẽ được
huấn luyện cấp tốc khoảng ba bốn tháng. I-kar”.
Bức điện thứ hai viết:
“Tại các viện thí nghiệm bí mật của Đức đang tiến hành thử nghiệm tách
hạt U-ra-ni-um. I-kar”.
Thiếu tướng mệt mỏi mỉm cười, đưa mu bàn tay quệt má. “Bọn phát xít
không thể thoát ra được khỏi cái lòng chảo Xta-lin-grát”.-Ông thầm nghĩ và
cầm ống điện thoại quay số máy của tướng I-lin-cốp:
-Anh Xê-men Va-xi-li-ê-vích phải không? Anh chưa đi à? Tôi hiểu… Tôi
có tin vui cho anh đây. Vừa nhận được tin mới… chàng võ sĩ của anh thật
tuyệt vời đấy. Tôi cảm ơn anh đấy! Cảm ơn cả cậu ấy nữa!
“Em thân yêu, anh vẫn khoẻ”.