Chương một
Thời tiết cũng thay đổi đột ngột như tình hình mặt trận vậy. Mới hôm
qua, bầu trời còn trong xanh, lác đác những lớp mây trắng nhởn nhơ kéo về
phương nam và thả cho mặt đất mặc sức uống no ánh nắng hiếm hoi của
tháng Hai giá lạnh. Ai cũng cảm thấy hơi thở mùa xuân đang đến gần và
đều cho rằng chỉ một tuần nữa thời tiết sẽ chuyển sang ấm áp. Nhưng chiều
đến, tuyết đột ngột tràn về. Từng bông tuyết lớn đua nhau bay phủ kín đồi
và mặt hồ rộng lớn, bám trên các ngọn cây lấp lánh trong khu rừng thông
bao la. Tuyết rơi liên hồi, giống như tấm vải màn lớn phủ kín những vết
thương rách nát mà con người đã gây nên cho thiên nhiên tươi đẹp, lấp đi
nhưng vệt bánh xe nham nhở, những hố đạn bom sâu hoắm, những vết xích
xe tăng nhàu nát cùng những dấu chân dày đặc kéo dài về hướng tây.
Đến gần sáng thời tiết còn tồi tệ hơn. Từng đợt tuyết lớn kèm theo giá
lạnh, xua tan những đám mây xám xịt, tuyết bị dồn thành từng đống lớn và
mùa đông đã thực sự ngự trị trên mảnh đất khô quạnh bị chiến tranh tàn
phá. Nhưng trong gió lạnh có một con chim xanh đậu trên cành thông cao
vút bên hồ như đã nhìn thấy mùa xuân tới gần thỉnh thoảng vẫn cất tiếng
kêu thảng thốt: “Dindive, Dindive. Mùa đông hết rồi!”.
Trên ngọn đồi trọc bên kia hồ mới mọc lên một xóm nhà ít ỏi. Ngôi làng
cũ đã bị triệt phá từ những ngày đầu chiến tranh khi quân Hit-le tràn tới và
những người dân phải kéo nhau vào rừng bỏ lại làng quê bé nhỏ nhưng vô
cùng thân yêu thắm thiết. Trong giá lạnh tháng Hai, một con sếu từ đâu bay
tới vươn đôi chân dài, dang đôi cánh rộng lượn vòng trên bầu trời băng giá
xám xịt màu chì.
Chiến tranh đã trở lại làng này một lần nữa, gây thêm nhưng vết thương
mới. Bọn phát xít đã không giữ nổi vị trí chiếm đóng mặc dầu chúng đã đào
hào đắp luỹ, chăng dây kẽm gai dày đặc. Nhưng không một sức mạnh
phòng thủ nào có thể cứu vãn được chúng. Nhiều tên đã vùi xác lại trên