2.
Ngôi nhà hay đúng hơn là biệt thự của bà Van-đéc Gráp ở ngay ngoại ô
phía nam thành phố trong một khu vực nhiều cây xanh giống như một
mảnh rừng tự nhiên thường thấy ở những vùng chung quanh. Khu cây xanh
này được ngăn cách bởi các dãy hàng rào và những đoạn đường nhựa chạy
xuyên qua, nổi bật lên những biệt thự cao hai, ba tầng với nét kiến trúc gọn
giống nhau nhưng chỉ khác ở bố cục mặt tiền, màu sắc cửa kính và mái
ngói đỏ, vàng, trắng hoặc nâu nhạt…
Nơi chiến trưởng xa xôi phía đông đang đổ máu hàng ngày nhưng ở đây
không ai cảm thấy không khí chiến tranh. Mùa hè hoa vẫn nở trên các bồn
cửa sổ, mắt vẫn quen với những thảm cỏ xén tỉa gọn gàng dịu mát, chim
vẫn líu lo ca hót. Còn mùa đông tuyết vẫn rơi đều, hoa vẫn nở bên trong
các cửa sò ấm áp, cây cối vẫn được xén tỉa. Chiến tranh không ảnh hưởng
gì đến cuộc sống ở đâu.
Biệt thự bà Van-đéc Gráp xây theo lối cổ đã trở thành mốt của thời này.
Chạy dọc theo hàng rào là những ngọn đèn điện nhỏ lắp chụp cầu kỳ. Ngay
cạnh cũng vào hai bánh xe ngựa gắn vào chiếc cột bê tông. Lối vào rải sỏi
với hai dãy rão nhỏ dẫn thẳng vào biệt thự lợp ngói đỏ tươi, mái nhọn. Con
đường rải sỏi chạy sâu vào khu vườn rộng phía sau biệt thự, có đặt ghế ngồi
và những cây bạch dương bạc trong.
Ma-ri-na đến hơi muộn. Bà Y-vôn-na thanh lịch trong chiếc váy màu
sáng có thêu trang nhã bước ra đón khách với nụ cười cởi mở vui mừng:
-Ôi, thật vui sướng được tlếp chị ở nơi thôn giã này!
-Còn tôi thì suýt nữa vượt qua tòa lâu đài này nếu như không nhìn lại
một lần nữa số nhà và tên đường.
-Chị có thích không?
-Rất thích…!-Ma-ri-na thú nhận một cách nhiệt thành-Ở đây thật tuyệt
vời! Không gian yên tĩnh, không khí trong lành chứ không như trong thành
phố đầy khói bụi và ồn ào. Đặc biệt vào những ngày đầu đông khi lò sưởi