đã chịu đựng nồi mỗi trận đánh của Mi-cla-sốp và thật may là anh đã giành
được thắng lợi trong những trận đánh đó. Chị vui mừng chờ đón những
chiến thắng của anh, như chở đón những tin chiến thắng từ mặt trận phía
đông, nơi quân ta đang đánh đuổi bọn phát xít và đang tiến tới gần niên giới
phía tây Tồ quốc, đang tiến tới Béc-lin, đang đưa ngọn lửa trừng phạt tới
sào huyệt của chúng. Ngày chiến thắng cuối cùng đang đến gần. Ma-ri-na
Rup-xô-va đến với ngày chiến thắng vĩ đại đó bằng những tín hiệu điện đài
báo về Trung tâm những dòng tin ngắn ngủi của An-đrây do Mi-cla-sốp
cung cấp.
Thế nhưng đến mua thu tất cả bỗng dột ngột chấm dứt, tựa như có một
kẻ vô hình nào đó giật đứt sợi dây liên lạc nối liền Ma-ri-na với: các đồng
chí của chị. Các nguồn tin đều ngừng lại. Thời gian thôi quá nhanh nhưng
hòm thư mật vẫn trống không. Nguồn tiền cung cấp cũng ngừng. Rồi người
đồng chí võ sĩ cũng biến mất. Biến bất ngờ, không đề lại một dấu vết, một
lời cho từ biệt. Biến mất tựa như chưa bao giờ anh ta có mặt ở nước Bỉ này.
Trên các áp phích quảng cáo quyền Anh chỉ thấy xuất hiện những tên họ xa
lạ. Và tất nhiên, Ma-ri-na không bao giờ đến xem nữa. Chị không những sợ
mà còn căm thù môn thể thao này, vì nó đã cuốn hút I-go của chị mất tăm.
Hơi thở của cuộc chiến tranh đã lan tới đây; tới cuộc sống no đủ và khá thờ
ơ của người Bỉ. Han-xơ bị giết ngay trước mắt chị và chị thoát được nhờ
một sự tình cờ hết sức may mắn. Còn Van-te thì hy sinh để bảo vệ chị, để
chị có thề truyền đi dòng tin quan trọng tạo cho chị có thì giờ phá máy và
tiêu hủy tài liệu. Chị không biết rõ anh hy sinh thế nào và chưa thật tin vào
lời thông báo của An-đrây là Van-te được truy tặng huân chương. Còn có
một người bạn chiến đấu ở lại với chị thì giờ đây cũng đã biến nốt. Đây là
người bạn chiến đáu thứ ba. Thế là chị lại cô đơn. Không có liên lạc, không
có ai chỉ đạo và hầu như chị đã cạn tiền tiêu. Trước các yêu cầu của chị.
Trung tâm chỉ trả lời vắn tắt “Hãy chờ”. Chờ đến bao giờ. Một tuần, một
tháng chăng? Không ai có thể trả lời cho chị. Trong những ngày đầy lo âu
và buồn chán như vậy chị đã làm quen với người phụ nữ tóc vàng Y-vôn-na
Van-déc Gráp, một phụ nữ lịch sự, cô đơn. Những buổi gặp gỡ vô tình và