1.
Tiếng cồng đùng đục vang lên báo hiệu hết hiệp hoà lẫn tiếng hò la, huýt
sáo của hàng nghìn khán giả. Trọng tài vũ đài, một người Béc-lin đầu hói
đứng tuổi cao gầy đôi mắt tinh nhanh sắc sảo cất tiếng hô đanh gọn “Stốp”.
Và đưa tay gạt hai võ sĩ ra.
Võ sĩ người Hi Lạp, bước lảo đảo như say rượu, miệng thở dốc, người
bóng nhẫy mồ hôi, hai tay đeo găng giơ lên, đi về góc vũ đài, gieo mình
xuồng chiếc ghế do huấn luyện viên vừa đặt lên và ngả người dựa lưng vào
chiếc gối đệm ở góc vũ đài. Huấn luyện viên cầm miếng bọt biển xốp sẫm
nước xoa xoa khắp mặt mũi, lưng cho anh ta, vừa kì cọ vừa nhắc nhở điều
gì đó. Chỉ có thể đoán biết được qua thái độ, hình như ông ta tỏ ý không hài
lòng về cách đánh vừa qua.
I-go Mi-cla-sốp mệt nhoài, há miếng thở dốc như đớp từng ngụm không
khí vào lồng ngực nóng ran cũng đi về góc mình, dựa hai tay vào hàng dây
trên cùng và liền cảm thấy tấm lưng mát dịu dưới một chiếc khăn tắm lởn,
thấm nước vừa được trùm lên. Huấn luyện viên Các Bun-xông nhanh nhẹn
lau mặt, ngực, lưng cho anh bằng tấm khăn rất lạnh, miệng không ngừng
lắp bắp cả tiếng Đức lẫn tiếng Nga “Gút! Gút! Kơ-ra-sô”.
Trận đánh tuy căng thẳng nhưng không diễn ra như ý muốn ban đầu, là
thắng nhanh mặc dầu ngay giữa hiệp một Mi-cla-sốp đã có hai cú đấm
mạnh và chính xác làm cho đối thủ ngã lăn xuống sàn bạt. Cả hai lần cử
tưởng anh ta không dậy được và đành nằm vậy cho đến tiếng đếm cuối
cùng nhưng người võ sĩ Hi Lạp chờ đến tiếng đếm gần cuối liền vùng dậy
lầm lì lao vào như một con bò tót say đòn. Anh ta lao thẳng vào đối thủ, tay
trái dướn lên dài như một cây gậy luôn dứ dứ nhử đòn. Đánh với anh ta
không hợp lắm vì cũng thuận tay trái lại rất ranh mãnh. Mãi đến cuối hiệp
anh mới tách ra được khỏi thế giáp lá cà, dùng một đòn nhử, giáng mạnh
một cú tay phải quật đối thủ ngã xuống đệm bạt, nhưng chỉ nằm đến giây
thứ “tám” lại vùng dậy và, bặm miệng lao vào vô sĩ Nga trong tiếng hò reo,