huýt sáo cổ vũ của người xem. I-go không tránh kịp đành phải giơ tay lên
chống đỡ một loại cú đấm trả liên hồi, đành phải tiếp nhận lối đánh gần bất
đắc dĩ rồi cố tim cách lùi ra nhưng đối thủ dầy dạn kinh nghiệm kia cứ bám
riết lấy anh, quấn lấy anh thậm chí ngả cả người vào đến nỗi Mi-cla-sốp chỉ
còn biết đỡ lấy anh ta như đỡ một bao tải đầy cát cho đến lúc trọng tài phải
giãn họ ra thì cũng vừa hết hiệp.
-Den gút? Kơ-ra-sô!-Các nhắc đi nhắc lại, tay lau mạnh chiếc khăn mới
thấm nước lên ngực anh-Gút, Mi-cla-sốp!-Ông ta lại lắp bắp nói lịu tên
anh. Rõ ràng Các Bun-xông hài lòng về trận đánh này mặc dầu nó không
hoàn toàn diễn ra như dự tính, là một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm,
ông hiểu rằng võ sĩ của ông sẽ thắng điểm và như vậy sẽ vào bán kết. Chỉ
còn đợi công bố chính thức của các trọng tài và cả hai người, Mi-cla-sốp
lẫn huấn luyện viên đều nhìn theo trọng tài vũ đài.
Lúc này trọng tài chính đang đứng chờ trên đài, đám khán giả đang sôi
nổi bàn tán. Ông rút chiếc lược trong túi áo, chải lại mái tóc thưa điểm bạc
và sau đó đi một vòng quanh vũ đài nhận giấy báo điểm của các trọng tài
ghi điểm ông ta lướt nhanh các cột điểm và thầm cộng lại mặc dầu trong
thâm tâm biết rằng võ sĩ Nga đã thắng cuộc. Cuối cùng ông ta nhoài người
qua hàng dây, đưa toàn bộ giấy ghi điểm cho một viên đại tá chủ tịch ban
trọng tài. Ngồi cạnh gã đại tá là hai nhân viênn khác một người vận quân
phục SS cấp tá với chiếc huân chương chữ thập trên ngực và người thứ hại,
bận thường phục. Họ là ai và đại diện
cho ai, Mi-cla-sồp không biết được. Anh chỉ được Bun-xông rỉ tai cho
biết đấy cũng là một võ sĩ cỡ bự mà Các đã hân hạnh gặp ở Béc-lin.
Viên đại tá liếm liếm môi, thong thả xem các phiếu điểm, đưa cho hai
người ngồi bên xem rồi hất đầu ra hiệu cho trọng tài vũ đài như hạ lệnh
công bố đi.
Trọng tài bước nhanh tới cầm cổ tay Mi-cla-sồp, dẫn ra giữa sàn đấu và
giơ mạnh lên, miệng mở rộng nụ cười công bố bằng tiếng Đức người chiến
thắng nhưng lại nhầm cả họ lẫn tên anh: