Anh nhìn huấn luyện viên và thầm nghĩ, dù sao cũng phải chấp nhận cái
thực tế phũ phàng, phải đóng vai diễn, nhưng không phải để biểu diễn trên
sân khấu như mẹ anh thời trẻ, mà là trong cuộc sống, không có tiếng động
không có ánh sáng, không có những bộ quân áo và tóc giả, không có cả
những câu kịch bản đã được học thuộc lòng.
Bun-xông vẫn đang say sưa nói về thủ thuật đấm của đối thủ nay mai,
giảng giải cho anh cách tránh và phản công lại.
Thậm chí ông ta còn cởi cả áo véc-tông, chỉ mặc bộ quần áo thể thao và
đến trước gương trình bày động tác mẫu cho anh xem.
Chẳng còn cách nào khác, Mi-cla-sốp đành phải xem ông ta vừa nói vừa
xoay người tiến lủi, tránh đánh trả với chính bóng mình trong gương. Ông
làm lại lần nữa thật chậm: Anh mỉm cười, thấy chẳng có gì mới. Một động
tác quen thuộc anh đã nghiên cứu và tập kỹ hồi ở trường thể thao Mát-cơ-
va, từ trước chiến tranh, miếng đòn chiến thuật này anh còn giữ kín nó có
thể sẽ là mối nguy hiểm cho ai gặp phải nó.
Anh nhớ đến trận đấu cuối cùng ở Lê-nin-grát, trước ngày nổ ra chiến
tranh Y-van Da-pô-rô-giơ-xki; vô địch hạm đội Ban-tích cũng sử dụng khá
thành thạo cú đánh hiếm này. Ôi, lâu quá rồi Mi-cla-sốp buồn rầu nhớ lại.
Thật không thể tin được mới ngày nào đó thế mà như trong chuyện cổ tích
vậy, thời gian ấy còn đâu nữa Mi-cla-sốp còn nhớ rõ, anh đã tiếp nhận phát
hiện ra lối đánh này nhưng mãi đến hiệp ba của trận đấu anh mới tìm được
cách trả lại miếng đòn móc bụng ấy. Có lẽ mai đây đối thủ người Ý cũng sẽ
đánh như vậy, hay là gần như vậy chăng?
Nhưng đó là quá khứ. Còn giờ đây phải sống với thực tại. Mai kia là
vòng bán kết, sẽ là đối thủ mạnh. Lúc đầu là ở Lai-xíc. Đây gần như là cuộc
đấu giành vô địch châu Âu. Bọn Đức đã đưa về đây tất cả những võ sĩ nổi
danh của châu Âu để dự giải. Rõ ràng là, bị thất bại nặng nề ở mặt trận phía
đông, bị đẩy vào thế rút lui chiến lược nên bọn Hít-le muốn đánh lừa, muốn
làm lãng quên dư luận bằng những cuộc thi đấu thể thao “cưỡng bức” được
tuyên truyền rùm beng này. Báo chí viết khá hấp dẫn, đài phát thanh nước
Đức đưa tin khá thường xuyên. Nhưng chúng biết là không đánh lừa được