-Người chiến thắng hôm nay, lính hàng binh lê dương Nga Y-van Mi-ca-
la-sa-nốp!
Cả gian phòng đáp lại bằng những tràng vỗ tay sôi nổi hoan nghênh
người thắng cuộc xứng đáng và quyết định đúng đắn của trọng tài. Bun-
xông cũng quay người lại chào cảm ơn khán già rồi khoác lên người Mi-
cla-sổp chiếc áo choàng vải bông, lấy khăn lau đôi má vẫn còn toát mồ hôi
của anh.
Tới phòng gửi áo, Các thân mật cởi găng cho Mi-cla-sốp vất nó lên chiếc
bàn gương, đôi găng lăn trên mặt bàn, đến sát tường thì dừng lại được
gương phản chiếu trông cứ như tai đôi úp vâo nhau.
Mi-cla-sốp ngồi phịch xuổng chiếc ghế đệm tựa lưng vào thành và ngửa
hẳn đầu ra sau, há miệng thở, mắt lim dim mệt mỏi. Anh chẳng muốn làm
gì nữa. Không nhìn, không nói và cũng không muốn cử động. Anh không
còn sức lực, thế thôi. Trận đấu với võ sĩ Hy Lạp kéo dài, quá căng thẳng,
thắng lợi nhưng không làm cho anh vui mừng, không mang lại cho anh
“niềm vuỉ ngọt ngào” như thường thấy ở các người khác. I-go cảm thấy mồ
hôi vẫn nhỏ giọt trên má anh. Cổ họng, lưỡi khô đắng. Nếu bây giờ được
một cốc nước lã mát thì anh sẽ uống liến mấy cốc cho cổ họng, dạ dày và
toàn thân dịu bớt. Nhưng anh biết không được phép uống ngay, sau trận
đấu chỉ có thể súc miệng. Thậm chí lúc này anh không còn sức để tới chỗ
vòi nước, đành ngồi nguyên trong chiếc ghế mềm còn hơn là phải cử động.
Anh lim dim mật thở nhè nhẹ.
Đang lim dim với những hồi ức xa xưa, mặc cho trí tưởng tượng đưa anh
về Mát-xcơ-va, về với những hình ảnh thân thương khôn nguôi thì tiếng nói
bên cạnh đã thức anh dậy:
-Này võ sĩ Ý thắng rồi. Như vậy hắn sẽ là đối thủ của anh trong bán kết.
Hắn đánh tay phải rất chúa thường lùi chếch sang phải rồi bất ngờ dúng cú
móc vào bụng dưới. Cứ ngồi im nghe tôi nói. Đó là cú đấm sở trường của
tay người Ý đấy. Bên tai anh là tiếng rì rầm của Các mà anh tưởng như lời
dặn dò chậm rãi của A-na-tô-li Hen-ri-khô-vích Dôm-béc-huấn luyện viên,
người bạn, người đồng chí chiến đấu Lê-nin-grát của anh.