-Vậy sao cô lại nức nở như vậy, chỉ làm khổ thân mình ?-Li-đa im lặng
chỉ giường đứa con mê man, ú ớ.
-Cháu An-đriu-sa. Người sốt như bị quay ấy…
-Thế sao cô không bảo ngay,-bà quát lên, giọng quở trách, và bỏ Li-đa
ra.-Cứ ngồi đấy mà nức nở. Có im ngay đi không nào, tôi nói có nghe
không ?
-Bác sĩ, phải mời bác sĩ ngay, bác ạ…
-Không cần, tôi biết cách rồi,-bà Mác-pha bình tĩnh nói.
Bà đến bên gường, áp má mình vào sát má An-đriu-sa nghe ngóng trong
lúc Li-đa lo lắng nhìn bà, chờ đợi.
-Hơi thở khò khè rồi đấy, nó bị cảm lạnh nặng rồi-bà nói giọng chắc
nịch.-Phải giải cảm cho nó ngay, nhưng chẳng cần bác sĩ đâu.
Bà với lấy ngọn đèn dầu hoả, cầm vào buồng. Bà mở tủ lục tung đống
quần áo lên rồi lấy một gói tay nải ra. Bà mở gói, lôi ra đủ các thứ lạ, rễ cây
hạt khô gì đó. Bà lục tìm một hộp thuốc cần thiết, vừa lục vừa càu nhàu:
-Đây rồi, cứ tưởng là mất. Bà quay sang Li-đa :-Sao cô đứng như phỗng
thế. Lấy cho tôi cái đĩa. Thôi, không cần. Cái đĩa con cũng được rồi. Một
mùi thuốc lá toả thơm khắp phòng. Cả mùi dầu long não, mùi khuynh diệp.
Bà Mác-pha lật An-đriu-sa dậy, xoa mạnh thuốc vào lưng, xoa bóp chân
tay, ngực, bụng, cổ cho cậu bé vừa dỗ dành:
-Chịu khó một tý cháu yêu của bà. Khỏi ngay bây giờ đây mà. Bà sẽ đuổi
con bệnh đi cho cháu.
Bà vừa làm vừa thở rồi im lặng. Bà thay áo trong cho nó, đắp lại chăn và
vỗ vỗ ru nó ngủ. An-đriu-sa nằm im. Một lát sau nó đã ngy đều đều.
-Nó ngủ rồi đấy. Đến sáng là qua cơn sốt thôi. Cứ ngủ được là nhẹ ngay.
Thằng Phê-đô nhà tôi cũng bị một trận thế này đấy. Cái giống thuốc vườn
trị bệnh này nhanh đáo để. Hiệu nghiệm lắm. Tôi cũng phải xoa bóp chân,
tay, ngực cho nó. Người ta gọi là đánh gió mà. Thằng An-đriu-sa của cô
cũng vậy thôi, nó khoẻ lắm chẳng sao đâu. Nó sẽ thắng con trai U-ran được
đấy. Mai lại chạy như con cún con cho mà xem.