Bà nói như nói với chính mình, mệt mỏi dựa lưng vào thành bếp lò, Li-
đa cầm đĩa bã thuốc định đi ra ngoài ngước mắt hỏi bà:
-Cái bã này đổ đi đâu hả bà?
-Ôi, Li-đô-ca. Lưng tôi mỏi nhừ rồi đây này, không thở được nữa ?-Bà
Mác-pha nói, giọng có vẻ ngượng ngập:-Đừng đổ đi vội, cô giúp xoa bóp
cái lưng hộ tôi. Kẻo mai lại không đi làm được.
-Được thôi, được thôi. Bà để cháu bóp cho,-Li-đa vui mừng vội nói, mắt
ánh lên vẻ biết ơn.