1.
Thành phố Pli-út đã ở sau lưng họ. Từ đó đến Xtru-ghi Đỏ, theo đường
chim bay còn chưa đến ba chục ki-lô-mét. Nhưng Gri-gô-ri Cun-ga không
dược cái may mắn tấn công vào thành phố này. Anh được điều sang mũi
tấn công bên phải thành phố, lợi dụng đường xuyên làng, đường lót gỗ
vòng qua các đầm lầy thẳng tiến đến vùng Pơ-xcốp. Tiểu đoàn tăng của
Cun-ga đang là mũi thọc sâu của các đơn vị phản công. Họ phải thi hành
mệnh lệnh hết sức rõ ràng của bộ chỉ huy: không được lao vào những trận
đánh kéo dài, phải hết sức tránh đụng độ lớn, len lỏi qua các vùng hổng của
quân địch, chọc sâu vào hâu phương chúng bằng các trận đánh trinh sát.
Họ được các đơn vị du kích giúp đỡ tích cực. Các đơn vị này cử những
người dẫn đường giàu kinh nghiệm, bí mật luồn tránh những khu vực nguy
hiểm, tiến sâu vào lòng địch. Trời rất rét. Khi thì băng giá, lúc thì mưa tuyết
rồi đột nhiên lại hửng nắng, trở ấm, tuyết tan, băng rữa ra mỏng dần mất cả
độ rắn cần thiết và những chiếc tăng của họ hầu như là bò trong đống nước
tuyết lẫn với bùn. Hậu phương xa dần, việc tiếp tế nhiên liệu cho xe rất thất
thường.
Đó là tình hình hiện tại. Toàn tiểu đoàn ém quân trong rừng. Những hàng
thông cổ thụ xanh rờn, cao vút vươn thẳng lên bầu trời tạo thành một chiếc
tán khổng lồ kín đáo. Khu nhà gỗ nhỏ của người gác rừng đơn độc đứng
giữa một bãi đất vuông vắn, nấp dưới một cây thông cổ thụ, thân mập ngọn
cao và những cành thấp nhất xoà tới tận cửa sổ lắp kính. Chiến tranh tuy ở
xa nhưng những đơn vị tuần tiễu Đức có lúc cũng xộc tới tận đây, đập vỡ
những cửa kính, đồ đạc bị xáo trộn, những cành thông bịo bẻ gãy ngổn
ngang.
Mấy chiến sĩ xe tăng bước vào ngôi nhà gỗ xem xét, họ bỏ mũ ra và lặng
lẽ kéo nhau trở về xe. Va-li-a gục đầu vào vai Cun-ga miệng cắn chặt đôi
tất tay. Những ngày ở mặt trận cô đã thấy đủ thứ chết chóc và phá huỷ, máu