và nước mắt. Những xác chết còn nguyên vẹn và cả những mảnh thân thể
bị bom đạn xé nát. Có thể nói, cô đã trải qua tất cả…
Nhưng hôm nay, trong ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn này, họ đã gặp một cảnh
tượng thật tàn bạo. Trong góc nhà, cạnh cửa sổ kê đơn độc chiếc bàn con,
trên một cây thông năm mới, xung quanh cành treo mấy thứ đồ chơi cắt
bằng giấy. Thay cho ông già tuyết là một con búp bê nhỏ có dán thêm bộ
râu giả. Mảng tường sau cây thông nhỏ có dán thêm bộ râu giả. Mảng
tường sau cây thông nhỏ còn in rõ vết đạn tiểu liên. Vết đạn bắn cả vào tấm
ảnh gia đình đã vàng úa treo trên tường. Dưới nền nhà, nằm vương vãi mấy
con búp bê độn bằng vải đã bị vết ủng giày xéo bẹp dúm, bát đĩa vỡ, chiếc
ghế đẩu nằm chổng chơ cùng những chiếc gối bông thủng lỗ chỗ. Cạnh bếp
lò, còn vương vệt máu, xác một người đàn bà đứng tuổi, tóc đã điểm bạc
nằm nghiêng, hai tay còn cố ôm lấy một trẻ em đã cứng tựa như trước khi
chết bà còn cố lấy thân mình che chở cho em bé tội nghiệp, đôi chân nhỏ
xíu đi tất len dày. Cũng ngay trên sàn cạnh bà lăn lóc một cuộn len đan dở.
Đầu bà quấn chiếc khăn màu, vải lanh, nhuộm đỏ máu đã khô cứng. Rõ
ràng, bà đã bị đánh chết bằng súng.
Em bé trai gầy còm, bé bỏng đang vươn đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy
người đàn bà, đôi mắt trừng trừng mở to và cái miệng xinh xinh méo xệch
đi trong nỗi sợ kinh hoàng, bất động. Chiếc lưng nhỏ gầy trên đó mỏng
manh một chiếc sơ mi thấm máu. Mất vết đạn chạy thành một đường dài,
dọc ngang hình chữ thập.
-Gri-sa, sao lại thế này được?-Ga-li-a mấp máy đôi môi trắng bệch vì xúc
động, khẽ hỏi.
-Có lẽ chúng đi tìm du kích.
-Bọn khủng bố,-trung sĩ I-li-a Xê-ti-lin, tổ trưởng tháp pháo nghiến răng
nói.-Công việc của chúng là như vậy. Bọn rắn độc!
Anh đứng sau lưng Cun-ga, áo ngoài mở phanh ra, chiếc mũ lật sau gáy
để lộ rõ mái tóc vàng sáng như rơm.
Còn U-tắc mặt trắng bệch như xoa phấn, đứng im lặng cúi đầu tay vò
nhàu chiếc mũ. Một dòng nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt gầy gầy