-Nặng hay nhje không phải là việc của cậu. Cứ cho, chúng mình sẽ có
chỗ xếp,-và anh nhấn thêm giọng có vẻ quan trọng đầy ý nghĩa:-Thêm riêg
cho mình thôi, anh bạn đồng hương. Bọn mình còn phải tới tận quê hương
U-cra-in mà.
Thật ra, cả người cung ứng đạn và cả Cun-ga đều biết rằng đơn vị của họ
không phải tiến về U-cra-in mà tiến về phía thành phố Pơ-xcốp cổ kính của
nước Nga và từ đấy có thể họ sẽ tới thẳng vùng Ban-tích. Nhưng cả hai
cùng đều hiểu rõ rằng, ở đây họ giành được thắng lợi nhanh chóng bao
nhiêu thì sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị bạn tiến về U-cra-in nhanh chóng
và thuận lợi bấy nhiêu.
-Này, Gri-gô-ri, cậu thì bao giờ cũng vậy, chỉ muốn giành phần hơn cho
mình thôi. Nhiên liệu cũng đòi hơn, đạn cũng đòi hơn. Nhưng lòng dạ mình
cũng không phải là kẻ keo kiệt, mặc dầu mình biết cậu cũng vì sự nghiệp
chung cả thôi,-anh lái xe nói và kết thúc lời giải thích ngắn gọn của mình
với giọng kẻ có quyền:-Thôi linh động cho cậu vậy. Này, Gri-sa quàng lên,
Bê lấy một hòm nữa.
-Cảm ơn, người anh em. Thế mới gọi là đồng hương chứ!
Cun-ga vừa lắp bắp cảm ơn vừa lẹ làng bê hòm đạn nặng trao cho Xê-ti-
lin:
-Cất đi, nhanh lên!