3.
Nhịp độ cuộc tấn công được đẩy mạnh!
Sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ của địch, thọc sâu một mũi vào
trung tâm, các đơn vị chúng ta tiếp tục tiến sâu hơn và mở rộng sang hai
cánh, tiến thẳng về hướng Pơ-xcốp vừa tiến vừa đánh trả lại sự chống cự
điên cuồng của quân Đức. Tiểu đoàn tăng của Sa-ghin, vượt qua các tuyến
chống đỡ của Đức, ngày càng tiến sâu vào hậu phương chúng. Các chiến sĩ
du kích thông thạo địa hình đã dẫn đường cho các chiến sĩ xe tăng đánh vào
những chỗ bất ngờ nhất của địch.
… Rạng đông hôm ấy, chiếc tăng của Cun-ga bất ngờ thọc vào một khu
làng bị chiếm. Làng được bao bọc bởi một dãy hào phòng thủ theo hình
vòng cung ở phía bắc, với các công sự bê tông, gỗ tròn ốp đất dày. Quân
Đức, rõ ràng là không hề ngờ rằng quân Nga có thể xuất hiện ở đay, và nhất
là lại từ hướng nam đánh lên, hay nói một các khác, từ vùng hậu phương
của chúng, nơi đặt chỉ huy sở của bộ tham mưu quân đoàn và cả bộ tham
mưu cụm tập đoàn quân “Nord“ (1-Phương Bắc-tiếng Đức).
Mới chiều qua thôi, bọn Hít-le vẫn cảm thấy mình là người chủ thực sự ở
vùng Xa-pen-ca này. Bọn sĩ quan các đơn vị đồn trú ở đây ồn ào kỷ niệm
ngày sinh của tên chỉ huy cao nhất của chúng vì trước đây một ngày gã đã
được tên tướng tư lệnh tập đoàn quân tự tay gắn chiếc huân chương Chữ
thập sắt về chiến tích “tiễu trừ bọn phỉ, du kích“ như nguyên văn mệnh lệnh
ghi rõ. Nhưng thật ra, chiến tích đó là kết quả của những vụ thảm sát đối
với dân lành, không vũ khí, phần lớn họ là người già, phụ nữ và trẻ em. Tên
thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đồn trú, hai mươi lăm tuổi là một kẻ giết
người không phải thụ động theo mệnh lệnh của cấp trên, mà là một kẻ hành
động có ý thức. Hắn hành động có suy nghĩ, có kế hoạch và chính những
dòng nhật ký của nó đã nói rõ hắn muốn “làm trong sạch mặt đất này bằng
cách tiễu trừ hết những người mang dòng máu Xla-va và Do Thái, để bảo