đảm thắng lợi hoàn toàn và tuyệt đối cho những người mang trong mình
dòng máu vĩ đại của đế chế Đức“.
Nhưng hắn không thể giữ được mãi chiến thắng.
Các chiến sĩ du kích, những người mà hắn gọi là thổ phỉ đã trở về Xa-
pen-ca cùng với các chiến sĩ xe tăng anh dũng. Lựu đạn ném tới tấp qua
cửa sổ những căn nhà bọn Hít-le chiếm giữ. Bọn sống sót nhảy bổ ra, hai
tay giơ thẳng đôi mắt bàng hoàng trắng dã, bộ mặt méo xệch vì kinh hoàng.
Lựu đạn bay cả vào buồng viên thiếu tá. Hắn không nghe rõ tiếng kính vỡ
nhưng tiếng nổ bất thần đã dựng hắn dậy và nhảy vọt ra khỏi giường. Hắn
thoát chết nhờ có thân cây bạch dương che chở. Quả lựu đạn rơi ngay dưới
cây tựa như một chiếc mộc che đỡ cho hắn, tự hấng lấy những mảnh đạn
nham nhở. Người anh hùng của nước Đức chết lặng trong chốc lát và chợt
tỉnh dậy vì một tràng đạn cắm phập xuống mặt đường ngay cạnh hắn, rít lên
trong tiếng gió tuyết rét buốt. Hắn liền co đôi chân trần, mặc quần đùi chạy
thục mạng quên cả đôi giày lông ấm áp, quên cả chiếc huân chuương vừa
mới nhận và cả khẩu súng lục luôn đeo bên người. Nhưng hắn không chạy
xa hơn được. Phút đền tội đã đến, một tràng tiểu liên đã quét theo, hắn sững
lại, đổ ập xuống mặt đất đóng băng, hai tay dang rộng chới với…
Trong cơn cuồng phong của cuộc tấn công, không ai để ý đến tên Đức
mặc quần đùi áo lót, bi giết chết bởi những viên đạn căm thù của những
người du kích. Và cũng không phải chỉ có mình hắn bị chết vì những viên
đạn nóng bỏng căm thù ấy… Những tên may mắn sống sót, đầu cúi gằm
run lẩy bẩy trong gió rét và sợ hãi, hai tay giơ cao, đứng quay mặt vào các
bức tường nhà.
Một vài tên còn kịp cầm chiếc gậy, phất phơ mảnh áo trắng giơ lên.
Mọi việc diễn ra thật nhanh chóng, bất ngờ. Trận tập kích ngừng đột ngột
như lúc bắt đầu. Trong không gian im lặng của làng Xa-pen-ca chỉ còn
nghe thấy tiếng hô, tiếng rên đau đớn của lính Đức bị thương xen lẫn tiếng
máy nổ rì rầm. Một lúc sau bỗng nghe vọng lại tiếng reo, tiếng khóc thổn
thức, tiếng nói nghẹn ngào trong nước mắt, tiếng hò reo vui sướng của
những người được giải phóng…