1.
Võ sĩ Ý Pôn-trét-tô có nét gì đó giống như võ sĩ Bỉ Ca-mi-li-a biệt danh
Hổ Xám, người mà Mi-cla-sốp đã đọ găng năm kia ở An-véc-pen, nơi anh
bắt liên lạc được với hiệu thính viên Ma-ri-na. Mi-cla-sốp sớm nhận ra
những nét giống nhau đó, mặc dù nhìn bề ngoài họ hoàn toàn khác nhau.
Hổ Xám, dân miền biển Bắc Âu, nguyên là công nhân bốc vác có những
nét đặc trưng của người phương Bắc như: tóc màu hung, thân hình nở nang,
rắn khoẻ, trắng trẻo. Còn Pôn-trét-tô người miền Nam Âu thì lại hoàn toàn
khác hẳn: mặt ngăm ngăm; tóc loà xoà đen nháy như lông quạ, mắt như hai
quả anh đào, da bánh mật. Nhưng dầu sao giữa hai con người này vẫn có
cái gì đó giống nhau. Pôn-trét-tô, cũng như Hổ Xám, trước trận đấu đều tập
rất mạnh động tác tay trái, động tác di chuyển chân rất lẹ và tư thế tự vệ
giống hệt nhau.
Mi-cla-sốp cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn, anh chỉ làm vài động
tác toàn thân tựa như anh được gặp lại đối thủ quen biết và trận đấu sẽ
không có gì đáng phải quan tâm, căng thẳng cả. Huấn luyện viên của anh
cũng phát hiện ngay được cái vẻ giống nhau đó. Các Bun-xông vừa xoa
lưng cho Mi-cla-sốp vừa hỏi anh còn nhớ anh chàng người Bỉ mà ông ta đã
quên tên không.
-Anh còn nhớ trận đấu ở An-véc-pen chứ?-Và nói thêm:-Hiệp bảy?
I-go gật đầu. Anh hiểu ý huấn luyện. Trận ở An-véc-pen chính anh ta đã
cho Hổ Xám đo ván ở hiệp bảy. Bằng một cú tay phải sở trường. Anh đánh
cú đó do quán tính thôi, nhưng mạnh và trúng vào hàm dưới. Anh cũng
không ngờ cú đấm ấy lại làm cho đối phương đo ván. Mãi giờ đây anh vẫn
còn như nhìn rõ ánh mắt ngạc nhiên của người võ sĩ Bỉ khi nằm trên sàn
đấu. Anh ta nằm xoài ngay dưới chân I-go không thể nào gượng dậy nổi
trong tiếng la ó giận dữ và sốt ruột của những người ái mộ.
-Hãy lặp lại ở đây, đúng như vậy!-Bun-xông nói, tay vừa xoa xoa bóp
các bắp thịt ở vai anh.-Hãy lặp lại cũng vào hiệp bảy nhé.