đường sang mặt trận miền Đông. Họ hò la, giậm chân vỗ tay cổ vũ người
võ sĩ đồng hương và đồng ngũ của mình.
Một viên đội, ria đen nháy đứng hẳn dậy, đưa tay ra hiệu; điều khiển cái
dàn nhạc vô tổ chức ấy.
Mi-cla-sốp đang gặp khó khăn thực sự. Anh cảm thấy bị dồn vào sát
hàng dây, lưng luôn chạm vào nó. Anh phải tránh đỡ những cú đấm mạnh
như bay phả vào người, vào mặt. Những cú đấm cứ liên tục dồn tới mạnh
như những nhát búa. Không thể nào cản được nó, và không có cách nào
thoát khỏi nó. Đặc biệt là những cú đấm bất ngờ, ác hiểm từ dưới móc lên,
những cú móc hàm như Bun-xông đã nhiều lần nhắc đến. Đây là món sở
trường của võ sĩ Ý.
Mi-cla-sốp vừa tránh đòn vừa đánh trả lại bằng vài cú đấm rời rạc nhưng
võ sĩ Ý hầu như không đếm xỉa tới, anh ta lại khẽ gầm lên tấn công tiếp, I-
go không làm sao cản nổi. Anh bắt đầu thở nặng nề và quả quyết rằng Pôn-
trét-tô không giống Hổ Xám. Đấu với võ sĩ Bỉ dễ hơn nhiều. Còn võ sĩ Ý,
xét về tài năng, về sức bền bỉ và trình độ cũng như kinh nghiệm thi đấu thì
hơn hẳn võ sĩ Bỉ. Đúng là một tay chuyên nghiệp cớ quốc tế. Mi-cla-sốp đã
uổng công chờ đợi hi vọng những giây khức ngừng nghỉ ngắn ngủi, hít thở
đầy lồng ngực mình làn không khí cần thiết để có thể đủ sức đánh tiếp.
Trước đây chính Mi-cla-sốp đã từng lợi dụng những khoảnh khắc dừng
nghỉ ngắn ngủi đó để buộc đối thủ phải đánh tiếp, không cho anh ta hồi sức.
Nhưng giờ đây anh lại gặp phải một đối thủ nhà nghề đầy kinh nghiệm, có
sức khoẻ tốt, biết tận dụng những giây có lợi cho mình. Và mọi hi vọng của
I-go chỉ còn mong vào đôi chân. Mong vào bước di chuyển lẹ làng, mềm
dẻo và nhanh nhẹn của chúng. Anh cố giành chủ động bằng những cú đánh
trả rời rạc nhưng khá mạnh để đẩy đối thủ ra xa hơn, thoát khỏi lối đánh
gần và tấn công dồn dập để đơi phó lại với thế chủ động hay đúng hơn là bẻ
gãy tâm lý hiếu thắng của đối thủ. Anh không nghĩ rằng mình sẽ thua,
nhưng cũng chưa có cách nào thoát khỏi tình trạng nặng nề này.
Anh chỉ có một suy nghĩ đơn giản là, không được thua.